Trước hết thì mình không có khả năng đó : ))), mình viết bài này cũng không đả kích ai cả. Chỉ là suy nghĩ của bản thân.


Thứ bảy này bạn mình làm đám cưới trong bất ngờ của mọi người và của chính bạn ấy. Bạn ấy cưới người mà bản thân bạn cũng không "ngờ". Khoảng 4 5 tháng trước trên facebook của bạn ngập tràn ảnh của một chàng trai khác ( không phải chồng bạn), vậy mà bây giờ bạn đã có em bé 2 tháng rồi, với chồng của bạn. Trông khuôn mặt xinh đẹp của bạn chụp ảnh cưới phảng phất nét buồn rầu, miệng cố mỉm cười nhưng đôi mắt thì không biết nói dối. Thứ bảy bạn lấy chồng, năm nay bạn vừa tròn 20.


Chồng của bạn, xem qua facebook, cảm giác chung là "chưa tự nuôi được chính bản thân trọn vẹn", chồng bạn cũng còn trẻ.


Vậy cưới nhau, để chứng minh tình yêu dành cho nhau hay sao ạ? Mình thực tế, yêu là một chuyện, cưới là một chuyện, sinh con là một câu chuyện khác nữa ạ. Và xin khẳng định "3 câu chuyện trên xảy ra ở thời điểm khác nhau" diễn biến sẽ khác "3 câu chuyện trên xảy ra cùng 1 lần". Trường hợp thứ nhất, nó đúng đắn, trường hợp thứ 2 hầu hết là sai. Sai vì không đúng thời điểm và chưa đủ điều kiện kinh tế. Thông thường, các bạn sẽ cưới chạy để chữa cháy đúng không ạ? Cho phép mình đặt tên phương pháp này là " lấy lỗi lầm lớn hơn để bao trùm lên lỗi lầm nhỏ hơn".


Cô ấy còn trẻ, cô ấy có em bé, cố ấy làm đám cưới, sau đó sinh con, ở nhà chăm sóc con. Chồng cô ấy, không phải kiểu có năng lực làm việc nuôi cả gia đình. Lời hứa, lời thề thốt có thể nuôi con khôn lớn ư? Khi chúng ta 20, chúng ta có thể làm việc mỗi ngày, cố gắng 10 năm hay 20 năm cũng được. Nhưng con của chúng ta thì cần sữa mỗi ngày, con chúng ta cần được giáo dục mỗi ngày. Con chúng ta không thể chờ, xin nhắc lại là không thể chờ.


Cưới chồng ngay lập tức để con có bố, hàng xóm không dị nghị có thật sự là một sự lựa chọn tốt không các chị đã từng trãi?


Em chưa cưới chồng nhưng em biết cưới chồng đồng nghĩa với việc có một ngọn núi cao chất đầy lo lắng ở trong chính chúng ta. Nào là cơm gạo áo tiền, bố mẹ chồng, bố mẹ mình, họ hàng nhà chồng, họ hàng nhà mình, con cái, thanh toán hóa đơn vân vân mây mây... thực sự ngoài sức tưởng tượng của một cô gái 20 tuổi. Cái tuổi mà bản thân mình còn lo chưa xong lại còn đèo bồng.


Ai nói tình yêu cho ta sức mạnh chống lại tất cả. Tôi nói tất cả quật ngã cô gái 20 tuổi. Cái gì cho bạn niềm tin lớn như thế? Tình yêu ư? Hôn nhân sẽ làm vỡ tan bong bóng ảo tưởng của tình yêu, cuộc sống hôn nhân cũng sẽ làm như thế. Các bạn nói là tôi chưa kết hôn làm sao biết ư? Tôi có đôi mắt để nhìn đời, nhìn người. Nhìn thôi chưa đủ hay sao, phải tận mắt mới tin được vào sự thật đau đớn đó hay sao?


Cho nên chân thành, lỡ có em bé, hãy ở nhà của các bạn, sinh em bé ra nuôi dưỡng thật tốt, có thể làm thêm gì đó, buôn bán ở nhà, thực sự bạn sẽ có nhiều thời gian và thoải mái hơn là khi ở nhà anh ấy. Nếu anh ấy thực sự là một người đàn ông, anh ấy sẽ chăm sóc bạn bằng mọi giá, không phải chỉ cưới về mới có thể chăm sóc. Còn nếu anh ấy của bạn biệt tích thì cũng đừng buồn, cưới về rồi hắn ta cũng như vậy thôi. Tôi không dám chắc là các anh ấy cưới các bạn là vì tình yêu, vì đứa bé. Cách đứa bé có mặt trên đời này không phải là minh chứng cho tình yêu mà là hậu quả của "một phút lầm lỡ của những kẻ không làm chủ được ham muốn bản thân". Chuyện ấy không có gì xấu nếu biết cách, nhưng để lại hậu quả thì là tồi tệ. Hãy chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn và cho em bé của bạn.


Mình không cổ súy cho việc làm mẹ đơn thân theo nghĩa tiêu cực, mình đang nghĩ ở hướng tích cực hơn cho vấn đề vốn đã mang nặng nghĩa tiêu cực mà thôi.


Thực ra còn muốn nói nhiều nữa nhưng có lẽ bài đã rất dài rồi, mình trao đổi ở bình luận nhé.


Chúc mọi người có một tình yêu đẹp!