Đời có bất công với tôi không chứ! Tôi và M mếm và yêu nhau từ hồi năm 3 đại học, 2 đứa cố gắng phấn đấu để sau này khi ra trường sẽ có công việc ổn định rồi lo đến chuyện gia đình. Và rồi thời gian cũng trôi qua, chúng tôi tốt nghiệp ra trường. Cả 2 điều có công việc tốt đều làm trong cty đa quốc gia, anh ấy làm về lĩnh vực tài chính còn tôi thì về hàng tiêu dùng. Thời gian trôi thật nhanh thấm thoát đã 3 năm; Mức lương của 2 đứa lúc bấy h cũng đủ sống và nếu tiết kiệm thì cũng đủ tiền mua 1 căn hộ ở ngoại ô hoặc thuê trung cư trong trung tâm thành phố, mọi chuyện điều tốt đẹp; và tôi ngỡ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng đời đâu có đẹp như thế, một ngày đẹp trời tôi tình cờ mở cái cặp xách của anh ấy để tìm cây bút và vô tình tôi thấy tờ giấy khám bệnh của bệnh viện; anh ấy được chuẩn là đón bị u não. Cả bầu trời tối mờ và không khí thật ngột ngạt , anh ấy biết mình bệnh thế và vẫn cố gắng tỏa ra vui vẽ khi bên tôi; thảo nào dạo gần đây anh hay tâm sự rằng nếu một ngày nào đó anh có chết trước thì em hãy tìm người đàn ông khác tốt hơn anh nhé. Tôi thật ngây thơ làm sao! Bố mẹ anh ấy mất trong một tai nạn khi anh vừa lên cấp III và h anh sống cùng bà nội, anh ấy có người cậu bên Mỹ và khi biết chuyện này họ đã quyết định đưa anh sang Mỹ chữa trị; anh nhất mực không chịu nhưng vì sức ép của tôi và gia đình anh nên anh đã đồng ý. Anh qua đó đã được 1 năm rồi, nhưng không thấy tin tức nào cả, không một email, không skype,... Tôi không biết chuyện gì cả, không biết anh sống thế nào, sức khỏe ra sao,...? Thế rồi cty có đợt cử nhân viên đi học thạc sỹ tại Mỹ, và thời cơ đã đến tôi sang Mỹ học bằng thạc sỹ tại trường Wright State University, Ohio. Qua đó tôi lặng lội tìm đến nhà cậu của anh ấy thì được biết rằng anh ấy đã mất khi phẩu thuật, nhưng trước phẩu thuật anh dặn mọi người nếu anh có mất trên bàn mỗ thì đừng thông báo và nói với tôi rằng anh đã tìm được người yêu mới bên này. Anh thật ngốc làm sao! Có lẽ nó là một kết thúc của chúng tôi. Thế rồi tôi tiếp tục học tại trường, 2 năm sau tôi về nước và có 1 vị trí tốt trong cty. Và rồi tôi gặp được B, một đối tác của cty; không biết ông trời muốn giúp hay trừng phạt tôi, B giống anh ấy một cách kỳ lạ, giống từ ngoại hình đến tính cách.. và mỗi lần đứng trước B là tôi luôn có cảm giác như là anh ấy, chính là anh ấy chứ không phải ai khác. 2 năm lại trôi qua tôi và B lấy nhau, chúng tôi đã có với nhau 1 cháu gái 2 tháng tuổi. Cho đến tận bây h tôi vẫn không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Cuộc đời thật kỳ lạ làm sao?