Tôi là một chàng sinh viên nghèo từ quê lên Hà Nội học đại học.


Tình cờ quen em trên con đường tới trường, tôi đã cảm thấy sự gần gũi thân thương trong con mắt em. Tôi và em đã xin số điện thoại của nhau, và chúng tôi đã có những đêm nhắn tin không ngủ.


Em nói rằng em ngưỡng mộ chàng sinh viên Bách Khoa như tôi. Những buổi rảnh rỗi em hay đến chỗ tôi nhờ tôi chữa bài tập tiếng Anh, làm cho trái tim tôi càng thêm rung động. Hình ảnh cô bé hồn nhiên nhí nhảnh chăm học ấy đã in sâu vào trái tim tôi. Rồi những buổi hẹn hò bên chiếc cổng Parabol thơ mộng của ĐH Bách Khoa, rồi những buổi cùng em đi ăn chè, đi công viên, sở thú. Tình cảm của chúng tôi cứ nhân lên theo ngày tháng.


Đến lúc tưởng chừng như không có gì có thể chia cách chúng tôi nữa thì tôi lại nhận thấy sự chia li đang đến rất gần. Điều mà tôi không để ý tới là nhà em ở Hà Nội. Em là đứa con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ em là người giàu có. Thế rồi, bố mẹ em biết chuyện. Em nói rằng bố mẹ em chỉ muốn gặp tôi để xem chàng trai của con gái mình là người như thế nào.


Ban đầu, tôi cũng nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ nói chuyện bình thường nhưng thực sự đó là một ngày định mệnh. Em đưa tôi đến nhà em, tôi thật ngỡ ngàng. Tại sao tôi không biết rằng em là con của một gia đình giàu đến thế? Có lẽ cách ăn mặc, cách cư xử, cách sống giản dị của em đã làm cho tôi quên mất rằng em là một cô gái Hà Nội chính gốc, em là con của một gia đình giàu có ở chính giữa thủ đô Hà Nội.


Cuộc nói chuyện quả thật là nặng nề với tôi. Với vẻ oai hùng của những đại gia có tiền với cách nói chuyện đầy ẩn ý, bố mẹ em đã cho tôi thấy rằng tôi quả là một thằng không xứng đáng với tiểu thư con nhà giàu như vậy. Theo cách nói chuyện của họ,với vẻ mặt đầy lạnh lùng, họ coi thường tôi là một thằng nhà quê, họ coi thôi như kẻ lời dụng con gái họ để chiếm đoạt gia sản nhà họ. Không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Tôi đã ngay lập tức " rút quân" với tủi nhục trong lòng mình, để mặc cho cô bé của tôi khóc lóc trước mặt tôi và trước mặt bố mẹ cô ấy.


Giờ đây, khi lấy ra trong hòm cái Sim điện thoại cũ ngày xưa tôi hay nhắn tin với em, tôi thật đau lòng quá. Chắc qua ngày hôm đó, em đã khóc rất nhiều, em đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, và chẳng chắn em đã gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn mà tôi đã nhẫn tâm không đọc nó.


Chắc chắn em cũng đã đến tìm tôi trong căn phòng trọ xưa cũ của tôi, chắc em đã đi hỏi dò hết người này đến người khác về tung tích của tôi. Chắc em cũng đau khổ và hận tôi lắm. Hãy tha thứ cho anh ! Em sẽ tìm được 1 người không yêu em như anh nhưng sẽ giàu có hơn anh !


Cổng Parabol bây giờ không biết em có còn hay đứng đó chờ anh nữa không ?