Mình đã ngồi đọc gần hết các topic trong box tình yêu này... Mình chẳng dám viết gì về mối tình của mình cả vì mỗi lần nhắc lại là lại thấy trái tim mình đau nhói... Mình mới chia tay người yêu có 2 tuần thôi. Lý do thì cũng giống như của các bạn trên này, có bạn gái mới, cảm xúc thay đổi, nêu lý do là em ko phù hợp với gia đình anh nên anh chỉ mún yêu chứ ko mún cưới, rồi thì anh ko sẵn sàng kết hôn....



Mình đã đau buồn cảm giác đến ko còn đủ sức lực và nước mắt để sống tiếp. Nhưng mình thương bản thân mình, thương bố mẹ và những người thân yêu, họ rất đau lòng khi nhìn mình tàn tạ thế này...



Than thở chẳng ích gì... Thôi thì cố gắng giống như Scarlet "Phải để chàng không khinh mình, ngay cả... ngay cả... nếu... chàng không yêu mình nữa.." ... Mình cố gắng lấp đầy cs của mình bằng những công việc khác. Mình định đi học nhảy dancesport vào tối thứ 6 và chủ nhật (8h đến 9 rưỡi) ở số 1 Giang văn Minh, bạn gái nào đi cùng mình không? Chúng mình cùng nắm tay nhau vượt qua nỗi đau này. Rồi mọi chuyện sẽ qua, và ngày mai tốt đẹp hơn sẽ tới... Phải để nỗi đau này khiến ta trở nên hoàn thiện hơn so với trước đây...



Mình còn đi học đàn và một số thứ khác nữa, bạn nào quan tâm cùng nhau chia sẻ nhé, có thể học thêm một ngoại ngữ mới, mua tranh thêu về thêu chữ thập, mua len về đan khăn hoặc học cái gì thật khó như học móc chỉ vậy, hoặc đọc thật nhiều sách... Quan trọng và an ủi hơn cả là trong hoàn cảnh này, chúng ta có thêm nhiều bạn bè, có những người bạn đồng hành cùng đồng cảm với ta... Rồi giai đoạn khó khăn này sẽ qua đi, và ta ko tiếc nuối khi nhìn lại là ta đã sống mòn, sống quá yếu đuối và ủy mị... Cùng nắm tay mình nào...!