Chào các bố, các mẹ,


Cho đến bây giờ là được 48h em xác định chia tay dứt khoát, lần này chắc chắn không gì có thể cứu vãn được. Coi như người đó đã bước đi rất xa rồi. Em cũng đau như mọi người nhưng em vẫn cố gắng hết sức để nhìn nó nhẹ nhàng, thanh thản mà ngẩng cao đầu bước đi.


Em yêu người đó không quá lâu nhưng có rất nhiều kỷ niệm bên nhau và chia sẻ với nhau những khó khăn của cuộc sống. Em đã từng cảm thấy thực sự người đó gắn bó với mình như định mệnh, bọn em đã chia tay 3 lần nhưng vì nhiều lí do lại không dứt điểm được.


Tuy nhiên lần này, do cả 2 cùng gặp quá nhiều áp lực cuộc sống, anh ấy nói muốn im lặng suy nghĩ. Trong 20 ngày đó, em vật vã, đau khổ, níu kéo, anh ấy chỉ im lặng, ko chia tay mà cũng ko như trước. Em thực sự ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thực tế là, trong thời gian này người đó đã yêu người khác và em bị đá bay như 1 quả bóng ra khỏi cuộc đời anh ấy.


Sau khi biết sự thật, em dứt điểm luôn tại đó. Em gửi trả lại những gì thuộc về anh ấy. Và chấm hết!


Điều ngu ngốc nhất là dù như thế, cái cảm giác định mệnh vẫn ko buông tha em, em vẫn luôn có cảm giác đó là người đàn ông thuộc về mình, 1 lúc nào đó sẽ quay lại là của mình. Thật không đỡ được cái tư duy tệ hại đó. Nhưng em càng ép, nó càng xuất hiện nên cuối cùng em kệ, muốn sao thì sao.


Em có những giây phút rất đau, đau như có ngàn nhát dao đâm xuyên qua tim mình. Nhưng gạt nó đi, em vẫn phải cắn răng mà sống và vui cười. Rồi mọi cái cũng nguôi ngoai.


Như lúc này, em không rối lắm nhưng em muốn kể với cả nhà câu chuyện của em, hi vọng nhận được sự chia sẻ của các anh chị để em có thêm niềm tin ạ. Có ai đã rơi vào tình trạng như em không ạ?


Các anh chị làm thế nào để bước qua nhanh nhất ạ?


Em cảm ơn cả nhà!