Lạnh buốt. Đông đến rồi. Đứng ngay trạm chờ xe mà lòng băng giá, Thu nghĩ thầm, giá như có một bàn tay ấm áp ôm cô vào lúc này. Thu là cô gái trẻ vừa sang tuổi 26, vẫn có dăm mối tình nhưng cô vẫn chưa thật sự sâu sắc với ai, ánh mắt đẹp, khuôn mặt xinh cùng mái tóc bồng bềnh được búi nhẹ đã khiến không ít chàng vì cô mà điên đảo. Vừa miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng vòng eo của cô bị siết chặt bởi bàn tay một ai đó, vội quay về với thực tại, cô cảm nhận được sự bất thường, hai tay hắn đang ôm lấy cô thật chặt, người cô không thể chống cự, nhưng cô đã nhanh chóng quay đầu lại và nhìn rõ khuôn mặt hắn, là hắn, đúng hơn là anh, người mà cô đã gặp và cảm mến trong một vụ tai nạn không mong muốn. Cô tròn mắt, há miệng định hét lên nhưng rồi ánh mắt dịu lại, trìu mến với bao cảm xúc, cô rồi cũng không thể rời vòng tay của anh, người mà cô không bao giờ nghĩ là có thể dành cho cô.



PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH



Anh tên Thế Đông - con trai của một chủ tập đoàn lớn ở Sài Gòn, vừa về nước để tiếp tục sự nghiệp sau nhiều lần bị bố anh giục, Đông du học Đức từ khi anh mới tốt nghiệp phổ thông, ra trường, anh vừa làm vừa tự lập để học lên Thạc sĩ, là công tử của một gia đình giàu có, tính Đông không hề ỉ lại, anh thích làm điều mình muốn, anh sống có mục đích và định hướng rõ ràng. Sau hơn 10 năm trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài, Đông về nước với nhiều dự định ấp ủ dù Việt Nam không phải là điểm dừng mà anh muốn. Vì là con trai duy nhất trong một gia đình có 2 chị em, Đông phải thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm với bố mẹ, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và tin tưởng vào anh rất nhiều. Khác với Đông, Thu chỉ tốt nghiệp một trường đại học tại Sài Gòn và dừng lại với tấm bằng cử nhân, cô đi làm một thời gian và chọn cho mình một hướng đi khác biệt, cô làm freelancer, cô thích tự do và thích sống trong một khung trời mà cô luôn vẽ ra cho riêng mình. Thu đi lại bằng chiếc xe Vespa trắng mà cô đã dành dụm để có được, đó là sở thích bấy lâu cô ấp ủ, nó như một người bạn luôn đồng hành với cô trong mỗi chặng đường. Đông thì khác, anh chọn lái moto dù đường Sài Gòn đông đúc không thể khiến anh cảm nhận hết cái đặc trưng khi cầm lái chiếc xe này, Đông chỉ lái moto thỉnh thoảng khi anh đi phượt, khi anh muốn tìm lại không gian yên bình ven thành phố để hít thở và cảm nhận sau 10 năm xa nơi đây, bình thường anh vẫn lái chiếc BMW mà bố mẹ đã mua sẵn cho anh. Có lẻ Thu và Đông sẽ sống êm đẹp trong 2 khung trời của họ nếu như định mệnh không để họ gặp nhau trong đêm hôm ấy.



Đông vừa về nước, chưa quen với đường xá Sài Gòn còn nhiều ngỗn ngang và có thể gọi là không đi theo nguyên tắc nào cả, người ngược chiều, người băng băng qua đường không nhìn xe, người vượt làn để lấn xe hơi, Đông nheo mắt khó hiểu, anh cũng không lạ nhưng sau ngần ấy thời gian, Sài Gòn vẫn không thay đổi, chỉ có dân số ngày một đông hơn, buổi tối Đông có hẹn với bạn bè, party họp mặt trong một nhà hàng đã được chuẩn bị để chào đón Đông quay trở lại. Đông lái chiếc xe BMW từ quận 7 chầm chậm để tiến vào quận 1 như thể không chậm hơn được nữa, rồi cũng đến được điểm hẹn, Đông bước vào với một chiếc áo bull body lộ rõ mồn mọt cơ bắp và vóc dáng chuẩn của mình, Đông cao 1m8, chiều cao lí tưởng cùng một thân hình 6 múi và gương mặt điển trai, rất nhiều cô gái trầm trồ, đưa mắt, Đông cười nhẹ rồi tiến thẳng vào đám bạn thuở thiếu thời, đứa thì độc thân, đứa thì dẫn vợ, dẫn con đùm đuề, mới đó mà giờ ai cũng đã gần 30 tuổi, người thì vẫn yên ổn với cuộc sống hiện tại, người đã đạt thành tựu, đứa thì đã là ông chủ của một công ty, họ hồ hởi, hỏi han nhau, tiếng cụng ly tách tách giòn tan phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo của mùa Đông ở Sài Gòn, đúng hơn là lễ Giáng Sinh sắp về. Rồi tiệc cũng kết thúc, họ chào nhau và hẹn một ngày hội ngộ khác.



Đông lái chiếc BMW về quận 7, chợt có suy nghĩ lóe lên lúc này, vẫn mới 10h đêm, Đông muốn dạo thêm vài cung đường mà ngày xưa Đông hay đi qua đó, vẫn là đường Nguyễn Huệ quen thuộc nhưng nay khác quá, Đông suýt nhận không ra, rồi Đông thoát khỏi cái trung tâm để vi vu qua Pastuer và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường rộng hơn, lái xe thoải mái hơn, chợt những khung cảnh bên Đức hiện về, Đông nhớ đất nước ấy, nhớ cái se sắt lạnh của đêm Giáng Sinh, nhớ mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không thấy Đông nhớ một người con gái nào cả, có lẻ, đến giờ Đông vẫn chưa thật sự thấy ai ấn tượng và có thể để họ đi vào lòng mình. Đông gạt ngang suy nghĩ hiện tại, nhìn thấy ánh đèn quảng cáo dọc hai bên đường, đúng rồi, đó là lĩnh vực mà anh sẽ theo đuổi, anh chuẩn bị mở công ty quảng cáo, anh thích thú quan sát để hiểu rõ thông điệp trong từng poster, bảng hiệu, uh thì ngành quảng cáo ở Việt Nam chưa đủ mạnh để cạnh tranh với nước ngoài nhưng anh vẫn muốn thâm nhập và mang tư duy của một người được học từ Châu Âu để kết hợp với cái văn hóa bản địa nơi anh đã sinh ra. Đang lăn bánh, Đông chợt thấy một banner hay hay, a cho xe tấp vào trong và dừng lại đột ngột, một âm thanh lớn vang lên, hình như đằng sau xe Đông bị xe ai đó va chạm, Đông mở cửa, bước vội xuống xe, đích xe anh đã bị móp một ít, còn chiếc xe va vào xe anh thì nằm lăn trên đường, Vespa trắng, lần này khổ cho cô, phải tân trang và sửa sang lại, cô gái điều khiển chiếc xe máy là Thu, cô cau có, chuẩn bị đứng dậy sau khi người ngã cùng xe, Đông bước đến giang tay đỡ cô dậy, cô gạt bỏ, đánh vào tay anh một cái



-"Không cần, tôi có thể tự đứng dậy được"


Đông chưa nói gì đến thiệt hại từ xe mình thì Thu tiếp tục lên tiếng


-"Anh chạy xe gì thế hả? Muốn tấp là tấp vào lề thế ah? Đường chỉ dành cho mình anh chạy sao?"


Đông đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tuy nhiên anh vẫn chưa nói gì, a đang chờ xem cô gái sẽ nói gì tiếp, đúng vậy, Thu đứng dậy, xoa nhẹ cái tay và đầu gối bị trầy xước, không may cho cô, hôm nay cô không mặc jean và áo thun mà lại mặc một chiếc váy da ngắn bó cùng một áo croptop dây lộ rõ làn da nâu khỏe và mịn màng của mình, Thu móc ra trong chiếc ví từ balo 200k và đưa thẳng cho Đông


-"Anh cầm lấy, tôi chỉ có ngần ấy, muốn hơn cũng không có đâu, xem như hôm nay tôi xui xẻo"


Đông ngao ngán nhìn cô, người như anh mà cầm lấy 200k từ cô sao, liệu 200k của cô có đủ để phục hồi lại phần xe bị móp từ anh.


-"Cất 200k của cô để mang chiếc Vespa tội nghiệp kia đi sửa. Tôi nghĩ cô có khả năng đưa tui 2 triệu chưa chắc gì đủ để bão dưỡng chiếc xe này"


Thu to mắt nhìn Đông, cô chợt thấy người đàn ông này nói chuyện hơi lạnh lùng nhưng không hung hăng như những người đã gặp trước đó, anh nói đúng, không sai, cô nghĩ sao mà đưa anh 200k để sửa xe BMW, nhưng lỗi đâu phải chỉ mình cô, do anh một phần ấy chứ, Thu không lớn tiếng nữa, cô còn lại tỏ ra nhiệt tình lo cho người khác.


-"Thế xe anh thì phải làm thế nào, để a bỏ tiền sữa chữa cho chủ của anh, tôi không muốn anh mất 1/3 tháng lương"


Nghe đến đây, Đông cười xặc, ra là nảy giờ Thu tưởng anh là tái xe lái xe thuê cho chiếc BMW này, trông anh giống lắm hay sao hay Thu chưa nhìn kĩ anh


-"Vậy cô dẫn tôi đi sửa xe và thanh toán hộ tôi nhé!"


Thu bất chợt nghe anh nói, lạnh sống lưng, cô đã lỡ dại đi nói câu đó, nghĩ thầm, cô còn phải phục hồi chiếc xe yêu quý của cô cũng đủ đắm đuối, cô không có khả năng để sữa chữa cái xe 4 bánh đó, cô chống chế


-"Thế cứ làm như lúc nảy anh bảo vậy, tôi sẽ cất 200k và đi sữa xe tôi, lỗi do anh hết đấy, lần sau cẩn thận hơn nhé!"


Đông nhếch môi cười nhẹ, ah thì ra cô gái bản lĩnh này cũng đã biết rút lui, Đông thấy cô nặng nề kéo chiếc xe đứng dậy, người lạng choạng, cô chỉ 1m55, mang đôi giày 5phân cũng vừa tầm 1m6, người không cao lắm nhưng được cái cô đầy đặn, Đông chăm chú nhìn cô để mặc cô khó khăn lôi chiếc xe đứng dậy, xem như đó là sự bồi thường cô phải chịu lấy, cô cũng không tệ, cũng cá tính và cứng cáp. Đông quay qua cô:


-"Xong nhé, chào Vespa cổ lùn!"


Đông hất mặt, vỗ vỗ vào xe của mình và quay đi, bước vào trong. Cô ấm ức, chiếc xe yêu quý của cô mà anh bảo cổ lùn, tức tói vì xui xẻo vì người đàn ông lạc lẽo kia, cô đề ga mạnh để chạy đi, nhưng, không xong rồi, xe cô không chạy được nữa, cô làm gì bây giờ, dằng co với anh mất hơn 30 phút, cô nhìn đồng hồ đã gần 11h đêm, giờ này không còn chỗ sửa xe, cô phải dẫn bộ với nhà với chiếc xe nặng nề này ư, còn hơn 10 cây nữa mới đến nhà cô...


Mặt Thu buồn thiểu, cô chưa biết sẽ làm gì, Đông đang cầm vô lăng, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cô gái phía sau còn loay hoay, anh cũng rõ, xe cô gặp vấn đề, uh, thì sao, anh đã quá rộng lượng với cô rồi còn gì, giờ thì anh không cần phải quan tâm cô ra sao, anh cũng không có hứng thú làm người đàn ông tốt, mặc cho những suy nghĩ thoáng qua, không hiểu sao, Đông tắt máy, mở cửa, nhìn vẻ mặt cô tội tội, Đông cao giọng:


-"Sao nào Vespa cổ lùn, còn chưa muốn đi ah"


Thu ngước lên,


-"Anh còn chưa đi ah, định thay đổi ý định hả, tôi không đưa lại tiền anh đâu nhé!"


Anh cười giòn tan vì sự ngờ nghệch của cô, chắc cô cũng còn cái ý nghĩ a là tài xế lái xe thuê, anh mặc kệ cô nghĩ gì, tỏ ra hơi thương hại, a móc điện thoại ra gọi cho ai đó, cô không quan tâm, giờ cô chỉ nghĩ làm thế nào để vác chiếc xe này về nhà rồi đem đi sửa, một lúc, anh đẩy cô ra khỏi chiếc cổ lùn rồi dắt xe cô đi một đoạn cách chỗ họ va vào nhau vài căn nhà, bỗng một người phụ nữ trẻ, đẹp mặn mà theo đúng cái tuổi bà, tầm 45 tuổi, bước ra, anh đẩy xe cô đến và dừng lại.


-"Cô Minh lâu ngày vẫn rất đẹp và trẻ, hèn gì chú cứ say đắm cô mấy chục năm nay"


Người phụ nữ cười và vỗ vay Đông


-"Cái thằng đẹp trai giống bố mày, đi du học miết, giờ về lại đến thăm cô lúc nữa đêm ah"


Đông vui vẻ đáp


-"Dạ, cháu định sáng mai qua thăm cô chú, nhưng vì tối nay có party với bạn gần cung đường này ạ"


Người phụ nữ sực nhớ lại


-"Cháu dẫn xe vào nhà cô đi, rồi mai dắt bạn gái cháu qua lấy"


-"Cô gái cũng xinh nhỉ"


Lúc này, Thu chưa hiểu ra điều gì với chiếc xe của mình cả, nghe 2 người nói chuyện, Thu lại vẻ ra trong đầu, anh ta định làm gì với xe mình, định vờ mình lấy xe đi bán ah, cô chợt nghe người phụ nữ ấy khen mình, cười tít mắt


-"Cảm ơn cô. Con hương đồng cỏ nội cô ạ"


Cả 3 nghe đến đây đều bật cười vì sự vui vẻ và hồn nhiên của Thu


Đông chưa muốn giải thích với cô Minh là Thu là người anh không quen, nhưng không muốn dài dòng và rắc rối, anh chỉ bảo


-"Xe bạn con bị hư, giờ khá trễ, con gửi nhờ cô chú, sáng mai con qua thăm cô và lấy xe đi sữa luôn ạ"


Người phụ nữ vui vẻ, cười


-"Con cứ dắt vào trong, yên tâm, nhà cô chú rộng lắm, sáng con qua ăn sáng cùng cô chú, dẫn cô bé này theo, cô sẽ chuẩn bị vài món cho con"


Cô Minh thương Đông như con trai mình, nhìn cô Minh và chú hạnh phúc, không ai nghĩ rằng họ cũng có nỗi đau là không thể có con, từ lâu cô Minh luôn xem Đông là con trai họ, yêu thương hết mực nên chỉ cần Đông alo gì là cô Minh đều tận tình giúp đỡ.


Đông dắt vội chiếc xe rồi chào cô mình, Thu lúc này sững sờ, cũng bán tin bán nghi, uh, thì đoạn hội thoại của họ cũng hấp dẫn, khiến Thu cuốn hút lúc nào không hay, cô để Đông dắt xe vào, xong quay ra, Đông và Thu chào cô rồi cả hai quay ra trở lại chỗ va chạm cũ. Lúc này, Thu hỏi Đông


-"Anh định làm gì xe tôi"


Đông nghiêm túc nhìn cô


-"Đem đi bán ve chai"


Thu tức tối, không thể chịu được, nhưng cũng biết Đông đùa mình, cô quay qua hỏi,


-"Sáng mai, tôi quay lại liệu cô anh có cho tôi lấy xe không?"


Đông nhìn cô nháy mắt


-"Sáng mai, ăn mặc đẹp để mà làm bạn gái của tôi nếu như cô muốn lấy lại xe"


Thu tròn mắt, cái tên này điên rồ hay là rãnh rỗi thích làm khó người khác. Cô hất giọng


-"Làm bạn gái tài xế, dễ ợt, anh đừng bảo anh để ý tôi rồi nhé"


Đông cười ha hả, cô gái này tự tin và vui tính, uh, anh cũng không quan tâm, anh chỉ muốn nói đại để nhanh kết thúc câu chuyện với cô mình, từ từ rồi nói lại với cô rõ


-"Anh về đi, tôi sẽ đón taxi về."


-"Cô định không lấy số điện thoại của tôi ah, sáng mai nếu tôi không đến, cô đừng có mà lấy được xe nhé!"


Uh, anh ta đã nhắc nhở cô, xíu nữa cô quên, cô và anh ta xa lạ, lỡ, cô mất chiếc xe yêu quý của mình thì thế nào. Nghĩ thế, cô nhá số mình qua máy anh.


-"Nhà cô ở đâu, lên xe tôi chở về"


Lỡ làm ơn rồi, Đông làm ơn nốt, xem như mới về Việt Nam, có vài ngày để bắt nhịp cuộc sống


-"Tại sao tôi lại lên xe anh, không cần nhé?"


Uh, thì cô vẫn cao giọng, tự cao, không muốn nhờ vã, trong khi cô cũng đã nhận sự giúp đỡ từ anh nhiều thứ nảy giờ


-"Dạo này, các vụ án mạn từ việc đi taxi đêm cũng nhiều, biết đâu..."


Đông lập lờ trong câu nói, Thu đảo mắt suy nghĩ, dạo gần đây, cô cũng đọc được ít tin tức, nhớ lại, uh, sợ và lo lắng. Cô đột nhiên bước vào xe anh và chiểm chệ ngồi.


-"Cô quên mất, tôi cũng là người lạ ah"


Thu lại hốt hoãng, mình bị anh này quay như chong chóng ah, mặc kệ, cô mệt rồi, cô chỉ a đường lái xe về nhà mình, từ quận 3 về Tân Bình không xa lắm. Cô ngồi trên xe yên lặng, nảy giờ tranh cãi, nói chuyện với anh nhiều rồi mà chưa có dịp nhìn kĩ anh, cô len lén liếc nhìn anh, ôi, sóng mũi cao, mắt sâu, môi căng đầy, sao giống người mà cô tìm kiếm bấy lâu, chợt cô giật mình khi thấy a quay qua phát hiện cô đang nhìn lén mình.


Anh cười nhạt, anh không lạ viêc các cô gái nhìn mình như kiểu cô. Anh thấy đó là một việc bình thường. Anh cũng không hứng thú để hỏi thăm về cô nhiều, họ chỉ nói vài câu hỏi đường rồi cuộc hội thoại tiếp tục rơi vào không gian yên lặng với bao suy nghĩ riêng của từng người------------Continue--------Tác giả: Minh Hà


Xem đầy đủ tại facebook: https://www.facebook.com/minhhabeauty