Hoàn cảnh của mình cũng có phần nào giống với bạn, con mình là một cháu trai xinh xắn đáng yêu rất lạnh lợi. Trộm vía khéo nặn cho cháu hội tụ dc những thứ đẹp nhất của cha mẹ với khuôn mặt đáng yêu cùng cơ thể cứng cáp, cao ráo rất xinh trai. Nhưng cháu có duyên với bố với mẹ mà k có nợ. Cháu chỉ được làm người vẻn vẹn hơn hai chục ngày và đã ra đi vĩnh viễn... bạn ạ!


Ngày đi siêu âm, hạnh phúc được nhìn thấy con chưa được bao lâu thì bố như đứng tim, chân tay bủn rủn khi nhận hung tin rằng có thể phải bỏ con vì con mắc dị tật bẩm sinh phải phẫu thuật sau sinh nhưng tiên lượng rất xấu bố đã cố nén nỗi lo sợ vào trong để vượt qua. Nhưng giờ đây có lẽ người đáng trách nhất lại là bố vì đã quá hi vọng rằng sẽ cứu dc con dù chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng khi quyết định k nghe theo lời bác sỹ vẫn giữ thai, hơn nữa bố hối hận vì bản thân mình k chịu dc cảnh nhìn con đau con sợ, con khóc đòi bố đòi mẹ mỗi lần con phải đi lấy ven đến mấy lần mới dc nhưng bố k hối hận vì đã để con được sinh ra đời, để con được mở mắt nhìn thấy ánh sáng, được bú những dòng sữa ngọt ngào, được hưởng hơi ấm của bố của mẹ, để bố được chăm sóc được thức đêm bế con trên vòng tay bố cho con giấc ngủ yên bình và quan trọng nhất đối với bố là con đã được làm người, được có bố có mẹ có gia đình và được có tên trên cõi đời này. Dù chỉ là bấy nhiêu ngày thôi nhưng con mãi mãi ở trong tim bố, in sâu vào trong tâm trí bố k bao giờ bố quên vì bố yêu con lắm con có biết k...!? 35-49 ngày bố vẫn lên chùa thắp hương niệm phật cầu xin mong con sớm được siêu thoát đầu thai kiếp khác sướng hơn k phải chịu cảnh bệnh tật và những mũi tiêm lạnh lùng đến đáu nhói trong da thịt, thấy con vậy bố cũng đau gấp ngàn lần xót gan xót ruột đến nhói con tim, bố chỉ ước được chịu thay cho con tất cả, nhưng mọi cố gắng của bố của gia đình ông bà đều k thắng nổi ý trời khi đã mang con đi mãi mãi xa khỏi vòng tay bố, bố nhớ và yêu con nhiều lắm...!


Ngày con ra đi cũng là ngày mẹ con quyết định bỏ bố ra đi tìm hp khác, tim bố như bị bóp nghẹt hơn khi đồng thời phải gánh chịu hai nỗi đau cùng một lúc mà k biết tỏ cùng ai bố chỉ biết im lặng và rời đi vì tim bố đã quá đau và bố hiểu trong hoàn cảnh này dù trải qua bao nhiêu chuyện như vậy mà mẹ con quyết định bỏ đi theo người khác vì ng đó đã luôn tồn tại trong suốt thời gian bố mẹ ở bên nhau vậy thì trước sau cũng k thể có sự lựa chọn khác nào ngoài "một ng phải đau để hai người khác hp" con ạ. Mẹ con đưa mọi lý do để thuyết phục bố ký giấy thật nhanh để ra đi bỏ lại chồng bỏ lại đứa con đã mất vào quá khứ một cách nhẹ nhàng để sống một cs tự do vào tháng 7 định mệnh này mà k còn chút vương vấn nào như mẹ con đang chọn và cố thực hiện nó vậy, như thế thì bố cũng k có j nên nói nữa rồi đúng k con. Hàng ngày bố vẫn nhớ đến con, nhớ khuôn mặt đáng yêu con trai của bố đó là niềm động viên an ủi duy nhất với bố lúc này. Đi đâu gặp ai mọi ng cũng hỏi thăm về con lại còn gửi quà 1/6 cho con nữa, ở tuổi bố giờ đi đâu nhìn những gia đình khác hp có con để vui đùa bố lại nhói đau ở trong lòng cố nén nỗi đau vào bên trong quay đi cho lệ k tuôn trào con ạ...!


Con ơi, bố mong con sớm được siêu thoát, bố nhớ và yêu con nhiều lắm tình yêu nơi nghìn trùng xa cách của bố...!


___Nơi tận cùng của cô đơn và nỗi đau___