Em có thói quen viết Blog, để lưu giữ những sự kiện đáng nhớ mình đã trải qua, nhưng đến bây giờ cũng thấy mình dần go crazy nên lazy theo luôn.


Đúng ra em là 1 cô gái rất lạc quan và trẻ trung, mọi người nhìn ai cũng bất ngờ khi hỏi tuổi, hoặc cũng có thể do em mi nhon bé như cái kẹo nên nhìn trẻ hơn số tuổi, người thì bảo em trẻ trung vui vẻ nên không già như số tuổi, thế mà giờ đây nhìn em trong gương sao ủ rũ quá. Vì hôm qua em đã uống say, vì vui khi được điên khùng với bạn thân, vì buồn khi ai đó khơi gọi lại chuyện yêu đương của mình và khóc vì ấm ức dâng trào và làm những việc điên rồ là nhắn tin chất vấn người yêu cũ (Chắc đây là lần đầu tiên bộ dạng em tệ đến vậy). Bạn em bảo: Cậu muốn cứ mãi canh cánh trong lòng và đau khổ 1 mình như vậy, hay đối diện với nỗi đau 1 lần rồi quên đi?


Đúng là không thể cứ mãi canh cánh trong lòng, em muốn được thanh thản cơ mà. Suy nghĩ chẳng hết 1 giây, dòng tin gửi người yêu khi đó còn rất trọn vẹn đến từng dấu chấm phẩy: “Em nhớ anh, nhưng cũng ghét và hận anh. Tại sao anh lại dối em...”


Tại sao yêu nhau lại phải dối nhau, để đến bây giờ em không thể thấy an yên trong lòng. Em bỏ qua tất cả sự lựa chọn để hướng lòng mình về anh – chàng trai gà tồ cùng tuổi, vậy sao anh lại làm tổn thương 1 đứa nhạy cảm như em. Sao anh lại im lặng với em, là vì anh không muốn nói dối em sao? Sao tình yêu lại mong manh vậy?... Đấy là lúc nhớ về anh em cứ tự hỏi như vậy. Đôi lúc muốn được nghe câu trả lời của anh, nhưng nửa sợ tổn thương, nửa sợ đánh mất cả kiêu hãnh của mình nên em khước từ quyền được hiểu thấu của mình. Im lặng rời xa nhau mà sao nỗi đau vẫn dai dẳng.


Hóa ra yêu tuổi nào, đau vẫn là đau...


Đàn ông phải trải qua tan vỡ mới biết trân trọng tình yêu, có lẽ là đúng.


25 tuổi với niềm tin vỡ tan, loay hoay giữa đời và yêu, cuối cùng cũng chẳng chọn nổi một bàn tay ấm cho riêng mình!