Em - một đứa con gái 24t. Tóc ngắn. Cá tính. Mạnh mẽ. Mọi người nói em như vậy. Và em cũng thấy vậy. Thậm chí trong mắt người khác, em còn khó tính nữa. Vì em thấy sai là nói, thấy bê bối là nói, thấy làm gì không đến nơi đến chốn thì nói, người ta sai - em sửa - người ta cũng nói em khó quá :)


Em. 24t. Ra trường và đi làm, đồng lương chẳng khá là bao, nhưng với tính cách của em thì vẫn sống được, em không biết làm đẹp, chẳng biết điệu, chẳng mấy khi nhờ ai đó giúp đỡ, em luôn tự làm mọi thứ một mình. Một mình... có lúc em muốn hét lên, muốn khóc thật to vì tủi thân...


Chẳng phải em muốn mình mạnh mẽ thế đâu...nhưng em không mạnh mẽ... thì yếu đuối cho ai xem bây giờ...?


Em - 24t - chưa một tình yêu đúng nghĩa như bao người, có chăng là em tương tư, em ngớ ai đó, hoặc...có người lợi dụng tình cảm của em, hoặc chỉ là ...do ngộ nhận mà đến với nhau dăm ba bữa, nhưng chắc chắn không phải tình yêu. Với em - để thốt ra lời yêu không phải đơn giản, nhưng khi đã yêu - em sẽ chỉ có một.


Đến chị và em gái em còn nói. Em gái em có chồng thì em cũng chưa có người yêu, rồi đôi khi nói em "ở vậy cho sướng, mốt thành bà cô già", em biết chỉ nói vui thôi, nhưng em chạnh lòng lắm.


Một đứa con gái tóc ngắn như tom boy, tính cách đôi khi con mạnh mẽ hơn một gã con trai. Khuôn mặt chỉ được người ta khen mỗi nụ cười tươi thôi, nước da ngăm, chẳng xinh xắn hay trắng trẻo...., có phải vì vậy mà 24 năm...em vẫn một mình...???


Em chẳng biết nói gì nữa cả, mặc dù có nhiều nhiều điều muốn nói lắm...


Rằng...em chẳng mạnh mẽ lắm đâu...