Con đường đến với hôn nhân giống như người ta đi mua sắm vậy! Lúc bắt đầu cuộc hành trình, biết bao mơ ước, biết bao kỳ vọng, biết bao hưng phấn. Tưởng tượng rằng mình sẽ có được thứ tốt nhất, đẹp nhất, bền nhất.


Đến cửa hàng mua sắm, tấp nập người, hàng hóa đa dạng, đủ các chủng loại, màu sắc rực rỡ...Bày trước mắt chúng ta, không giống như sự tưởng tượng nữa rồi, làm cho chúng ta bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách lựa chọn!


Có người may mắn, ngay từ lúc ban đầu đã chọn được món đồ ưng ý, thản nhiên quay về, hoặc là hối tiếc vì quá vội vàng, hoặc thỏa mãn và cảm thấy mình may mắn!


Có người khó tính, lựa tới lựa lui, lựa một hồi hoa cả mắt, không còn biết nên phải lựa chọn thế nào, cuối cùng, không kịp thời gian nữa rồi, đành tùy ý mua đại, miễn là có dùng là được rồi!


Có những người, ngay từ ban đầu rất ưng ý với món hàng này rồi, nhưng còn phải xem xem, biết đâu sẽ chọn được thứ tốt hơn nữa, đắn đo mãi, lựa chọn mãi, sau cùng vẫn lựa chọn món hàng ban đầu


Trên đường trở về nhà, trong tay đã có thứ mình vừa lựa chọn, chúng ta lại nghĩ về những món hàng đã ngắm qua, có những thứ kiểu dáng rất đẹp, chất lượng hoàn hảo, rất muốn mua nhưng lại mua không nổi, một chút nuối tiếc len lỏi trong đầu, giá mà mình có thêm chút ít tiền...


Quay trở về điểm xuất phát, chúng ta bắt đầu ngắm kỹ món hàng vừa mua được, trong lòng vui vui lạ, tự mình mỉm cười với mình " Món đồ mình chọn cũng không tồi đó chứ!"


Và hầu hết chúng ta đều rất hài lòng, rất mãn nguyện vì mọi người ai cũng hiểu 1 đạo lý " thứ tốt nhất không phải là thứ đẹp nhất, mà là thứ phù hợp với mình nhất"


----------------------------------------


Viết câu chuyện này mà mình buồn quá, những tưởng anh sẽ vượt qua tất cả để đến với mình, hóa ra anh sợ, anh rút lui! bỏ lại mình 1 mình ên! Con đường không có anh sẽ rất dài, rất dài......


Tự dưng mình thấy mình cô độc quá.......