Sự chân thành được trả giá bằng niềm đau


Năm 18t tôi gặp anh, một con người trầm lặng ít nói. Thời gian cứ thế thấm thoát qua đi dần chúng tôi yêu nhau. Lúc đó cứ ngỡ chỉ cần tình yêu là sẽ vượt qua được mọi thứ. Có lúc yêu gần có lúc yêu xa cho đến 4 năm ngày tôi phát hiện mình có thai. Tôi đã nói cho anh biết anh chỉ trả lời tôi rằng “ Tình cảm của em đã hết 1 đứa trẻ con cũng nhận ra điều đó “ câu nói ấy như xé tan lồng ngực tôi chợt nghĩ tại sao mình yêu chân thành quan tâm lo lắng cho anh mà anh lại đối sử với mình như thế. Đúng là chân thành chỉ cho người biết trân trọng. Rồi những người xung quanh tôi khuyên tôi bỏ thai đi vì lúc đó tôi mới chỉ ngoài đôi mươi cả tương lai còn dài phía trước. Và tôi đã làm cái điều tội lỗi đó, tôi chỉ biết đi chùa cầu an để cho cái tâm của mình được thanh thản. Tôi gần như trầm cảm mất 1 năm. 1 năm sau đó nữa tôi luôn sống thu mình không giao tiếp không nói chuyện với ai. Rồi tôi cũng gặp anh người thứ 2, anh là người rất đã từng có gia đình và 1 cô con gái tôi và anh nói chuyện mọi cái rất hợp nhau anh chăm sóc cho tôi từng chút một cứ như vậy đến giờ cũng đã 2 năm tôi cũng yêu anh điên cuồng thậm chí hơn cả người yêu trước. Mọi điều tôi làm tôi nghĩ tôi đều nghĩ đến anh đầu tiên mà không phải là tôi. Tôi lại nghĩ mình chân thành là đủ, rồi đến ngày chuyện gì đến cũng đến tôi lại mang bầu lần thứ 2. Tôi nói cho anh lúc đầu anh cũng sốt sắng lắm sau đó anh nói với tôi giờ mình phải là sao em. 1 người đã từng lập gia đình năm nay 32t hỏi tôi phải làm sao. Bạn bè tôi nói anh nhu nhược cũng đúng. Sau những lần suy nghĩ nên để hay bỏ tôi không biết mình phải làm sao . Có lẽ tôi sẽ chọn cách làm mẹ đơn thân và đi khỏi cái thành phố buồn này. Có lẽ tôi là người không may mắn nhất trên đời này chăng số phận thật chớ chêu. Sau cùng tôi khuyên các bạn nữ hãy sáng suốt chọn cho mình 1 người đàn ông có trách nhiệm đừng để bị như tôi.


____


Duta lighting