Tôi hiểu nói ra chuyện này tôi cũng rất suy nghĩ, và cũng đôi khi thấy xấu hổ?


Nhưng quả thật tôi cảm thấy có điều gì đó ám ảnh về quá khứ của bạn gái tôi, cô ấy không còn nguyên vẹn đến với tôi. Và................


Và tôi thấy ám ảnh, tôi là con trai Việt (giá như tôi có thể là con trai Tây)


Tôi xấu hổ, tôi rất cắn rứt, vì tôi đang cảm thấy quá khó để cấp nhận quá khứ của người con gái tôi đang yêu. Tôi đang phải cố gắng để không muốn em biết tôi ko chấp nhận được chuyện đó. Một mặt tôi không muốn và không thể mất em. Nhưng một mặt, tôi lại có suy nghĩ giá như tôi chưa từng yêu em, vì cảm thấy khó chấp nhận một người con gái đã không còn nguyên vẹn khi đến với tôi.


Tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, tôi hèn hạ. Hoàn toàn là đúng thôi, vì tôi lại đi đánh giá quá khứ của em. Nhưng tôi xin lỗi em, vì tôi lại là đàn ông sinh ra ở Việt Nam.


Nếu ai đó là người đàn ông Việt Nam mà chấp nhận được chuyện này và đã đang hạnh phúc như trong trường hợp của tôi hãy chửi tôi, hãy ném đá cho tôi tỉnh ra.


Ôi, cuộc sống có lẽ khó cho ai điểm 10.