Trưa nay vô tình mình nhận được cuộc gọi của cô bạn thân báo rằng: "Anh trai kết nghĩa của mày mất rồi".Mình hụt hẫn vô cùng,trong đầu mình ùa về những hình ảnh, kỉ niệm lúc mình còn ở quê.Khi đó mình hoc lớp12 còn anh phải đi làm để phụ giúp gia đình.Anh để ý mình qua một người bạn chơi chung nhóm.Anh nói với tất cả bạn bè là ảnh thích mình nhưng không dám nói.Anh tới chơi nhà với danh anh trai kết nghĩa rồi nói tình nguyện đưa đón mình đi luyện ôn thi 12. Anh tốt và quan tâm , để ý biết mình cần gì và thích gì. mình và anh choi rất thân và hiểu nhau nhưng có 1 điều mình luôn tránh né là khi anh đòi tặng quà cho mình vì mình sợ mình bị yếu lòng rồi lại thương hại tình cảm của anh.minh không nỡ nhìn anh đau khổ.minh nói rõ nếu xem em là em gái kết nghĩa thật sự em mới đồng ý cho anh quan tâm đến e và rồi anh cũng vui vẻ như người anh biết yêu thương em gái thật sự. Ai ngờ đâu lúc mình đi lấy chồng, anh nói anh đi làm xa không về dự đám cưới em gái được, rồi thời gian 2 năm nay thỉnh thoảng anh điện hỏi thăm :"Em khỏe không? Em hạnh phúc không? Có khó khăn gì nói anh giúp đỡ nhen."...mình cũng không biết nói sao để anh quên mình, trong sâu thẳm đáy lòng mình muốn làm gì để anh ghét và quên mình để rồi giờ mình ngơ ngác không hiểu sao anh ra đi.Anh ra đi vì chứng bệnh ung thư máu thời kì cuối, vậy mà em vô tâm quá.E đã thờ ơ khi a theo đuổi tình yêu của em.Em đã bỏ măc anh trong vô vọng không hề hay biết anh bi bệnh để giờ còn lại trong em bao nhieu luyến nhớ.Anh trai ơi! Anh tha lỗi cho em. Tình yêu anh dành cho em that cao thượng, a giấu chặt chôn kín giờ cũng mang theo.Em nghe xong cuộc điện thoại em muốn về quê để tạ lỗi với anh, em trách mình, trách em đứa em vô tâm, vô tư chưa 1 lần nói rõ tình cảm với anh để giờ anh ra đi mãi mãi.