Thân gửi các chị, các anh, các bạn trong diễn đàn,

Có những tình cảm khi bắt đầu đã biết là không đúng, nhưng buộc phải đi hết thì mới buông tay được. Câu này thật phù hợp với chuyện em sắp chia sẻ với mọi người.

------

Lần đầu gặp, em bị ấn tượng bởi người đàn ông tài giỏi, hào hoa hơn em 21 tuổi. Anh không nói nhiều về mình mà tập trung nhận xét về em và cho em lời khuyên, động viên trong công việc, cuộc sống. Cuối buổi mới mở lòng kể về khoảng thời gian đã từng rất khó khăn khi mới lập nghiệp. Em ngưỡng mộ anh và cảm động về câu chuyện đấy.

Anh mở lời nói thích em và muốn em ở bên anh. Em hỏi và anh thẳng thắn trả lời: "Anh đã kết hôn nhưng vợ đưa 2 con đi nước ngoài."

Em từ chối thẳng: "Ta chỉ có thể là bạn."

Lần thứ 2 gặp, anh hôn em nhưng em không đáp lại. Anh ngỏ ý đưa em về nhưng em không đồng ý.

Với tính cách của em khi người khác có hành động quá chớn chắc em tát họ không trượt phát nào nhưng với anh, em chỉ có thể cố đẩy anh ra rất yếu ớt.

Em chạy ngay về kể cho ba nghe mọi chuyện rằng hình như con cũng có tình cảm với người đàn ông đấy. Ba kể em nghe chuyện hồi trẻ của ông, những lần sa ngã trong tình cảm và cuối cùng vì sao đánh mất mẹ em. Ông chỉ dặn: "Có tình cảm với một người thì không sai, nhưng đừng để người ta đi theo vết xe đổ của ba. Nếu con có tình cảm thì đừng làm gì ảnh hưởng đến gia đình người ta."

Em nhớ câu nói chua chát ngày xưa của mẹ: "Mẹ cũng khao khát yêu thương lắm chứ, cũng có nhiều người đàn ông để ý ngỏ lời, nhưng mình không thể dỡ nhà người ta về làm chuồng lợn nhà mình. Cùng là phụ nữ, cứ nghĩ đến cảnh một người phụ nữ khác cũng chịu cùng nỗi đau mình đã trải qua, mẹ lại không nỡ."

"KHÔNG THỂ DỠ NHÀ NGƯỜI TA VỀ LÀM CHUỒNG LỢN NHÀ MÌNH" Câu này thực sự ám ảnh. Em hạ quyết tâm không liên lạc cũng không gặp lại anh.

Nhưng ông trời khéo sắp đặt ông ngoại em ốm nặng đi viện, mẹ em về khóc nức nở. Lần đầu thấy mẹ như vậy em bất giác cầm điện thoại gọi cho anh. Anh đi tiếp khách uống say nên chỉ hẹn sáng hôm sau sẽ gọi lại cho em. 

Sau đó, em có gặp anh thêm 1 lần nữa và cũng là lần cuối.

Anh ngồi ăn mà gọi hết cho ông lớn, bà to để bàn công chuyện. Và luôn miệng nói: "Nếu em thuận theo anh, anh có khả năng cho em nhiều thứ. Địa vị xã hội của anh chắc không thua mà có khi còn hơn người sếp Tổng đang đỡ đầu cho em trong công việc."

Em thấy hơi buồn cười vì lần trước thì anh khoe tiền, lần này thì khoe quan hệ. Thấy em cúi đầu không nói gì thì anh hỏi nhưng như tự hỏi:

"Khi anh có tất cả, ai cũng yêu anh, quý anh, nhưng em lại đang rất ghét anh. Có phải em đang coi anh như mấy ông đối tác em ghét hay nhìn em hau háu lúc đi bàn công chuyện?

Giấy phút đó em thực sự thương anh, anh quá cô đơn và khao khát yêu thương. Em thấy đồng cảm. Trải qua đổ vỡ tình cảm em nghĩ mình không thể mở lòng ra yêu được ai nữa. Thật không ngờ lại yêu đến say đắm người đàn ông không nên yêu nhất. Em hiểu sâu thẳm bên trong em luôn khao khát cái gọi là "thật lòng, một lòng" từ một người đàn ông, khao khát một gia đình trọn vẹn.

Hai người bọn em yên lặng khá lâu, đều tự theo đuổi suy nghĩ riêng cho đến khi anh gọi điện cho 1 chân dài. 

Anh quay lại nói với em: “Em không đủ tầm để nói nguyên tắc với anh. Nguyên tắc của em không phù hợp với của anh.” – khiến em nhớ lại câu anh nói khi em lần đầu từ chối và nhắc anh về sự chung thuỷ: “Anh tôn trọng em, nhưng anh sống như vậy đã rất lâu rồi và sẽ không thay đổi chỉ vì câu nói của 1 cô gái”

Sau đó lại là khoảng im lặng cho đến lúc anh tiếp tục nói:

"Uống nốt ly này là ly cuối. Coi như lần cuối gặp nhau"

"Vâng"

"Nguyên tắc của anh và em không hợp nhau nên sau này anh sẽ không gặp em nữa. Nhưng bất kể khi nào em cần, em gọi anh sẽ nghe, cho em lời khuyên về cuộc sống và công việc. Em bảo mình không phải con ông cháu cha nhỉ? Vậy giờ là con ông cháu anh." Anh cười cười "Đây không phải những gì em mong muốn từ anh sao? Em có lời hứa của anh vì em xứng đáng."

Anh cố thử hôn em 1 lần nữa nhưng em tránh. Anh ôm và hôn lên tóc em.

Tối đó về đến nhà em nói chuyện với mẹ cả đêm, cuộc nói chuyện dài rất dài nhưng điều khiến em nhớ nhất và cũng hối hận nhất: 

"Nếu cả con và bạn đều có tình cảm với nhau thì là ngoại tình. Còn cô gái anh bạn con gọi điện là bóc bánh trả tiền. Khác biệt duy nhất giữa mua dâm và ngoại tình là có tình cảm với người kia hay không, chứ không phải cứ lên giường mới là ngoại tình. Con hiểu chứ?"

Em chết lặng, trong đầu em quay mòng mòng 2 từ NGOẠI TÌNH. Vậy là mình đang ngoại tình với người đàn ông này, đang là tiểu tam, đang phá hoại gia đình của người phụ nữ khác??? Em khóc nấc lên rồi ôm chặt lấy mẹ. Mẹ an ủi và dặn em phải chấm dứt ngay mối quan hệ này.

-----

Đã 3 tuần hai bên không liên lạc với nhau. 3 tuần qua em luôn giằng xé trong nỗi nhớ. Cuối cùng vẫn là dùng công việc để lấp đầy. Nhưng cứ đêm xuống là ôm gối khóc vì nhớ anh. Nhiều lần bấm vào tin nhắn của anh, nhắn 1 đoạn rất dài xong lại xoá đi. Rồi tiếc vu vơ vì chưa từng chụp chung với anh 1 bức ảnh nên chẳng có chút kỷ niệm nào để lưu giữ.

Cuối cùng trong mối quan hệ này không phải em đã nhận được điều mà mình mong muốn. Trở thành người được anh hướng dẫn, lắng nghe, nhưng không phải trở thành nhân tình của anh.

Em nên cảm thấy may mắn chứ nhỉ? Vì đã gặp được 1 người đối xử tốt và tử tế với em. Nhưng sao em vẫn rất đau lòng, đau đến thống khổ luôn các chị ạ. Cứ mỗi lần nhớ về anh em lại khóc và có suy nghĩ: Mong rằng em có thể gặp anh sớm hơn, cùng nắm tay anh đi qua khó khăn lúc anh lập nghiệp, được là người danh chính ngôn thuận đứng bên anh, chăm sóc, yêu thương anh.

Em kể câu chuyện của mình để các anh có thể hiểu và trân trọng hơn ý nghĩa của gia đình; các bạn trẻ chạc tuổi em có thể hiểu tình cảm không sai - nhưng nếu người đó đã có gia đình thì là sai người, mà đã sai người thì không còn gì là đúng nữa. Con người sống trong xã hội phải tuân theo chuẩn mực đạo đức cơ bản chứ không thể như lời hát: "nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng". Đừng mang suy nghĩ đấy mà "dỡ nhà người ta về làm chuồng lợn nhà mình". Nếu bạn thực lòng yêu, thương một người đàn ông, bạn sẽ biết phải làm gì để bảo vệ người đó, để anh được bình yên.

Thân,