Hôm nay Sài Gòn lại đổ mưa nữa rồi. Nhớ sao cảm giác này, bất giác nhớ lại những đoạn tình cảm xưa cũ. Tất cả đều bắt đầu với cơn mưa đầu mùa và kết thúc khi mùa mưa hết. Những cơn mưa để lại đầy hơi ẩm, một chút lười biếng, một chút cảm giác không yên lành về một mối tình trước mắt. Nhưng khi ấy còn trẻ, thiếu suy nghĩ và thừa cố chấp. Lúc ấy chỉ biết là muốn yêu thương một ai đó chứ có nghĩ tới hậu quả nằm khóc lóc mỗi đêm đâu cơ chứ. Lúc ấy chỉ mong là được cùng người ta nắm tay, được cùng hẹn hò đi chơi, được quan tâm và ở bên… Những lúc cơn mưa lâm râm, cứ lẽo đẽo theo sau một người. Lúc đó nghĩ rằng để nhìn người kia cho rõ hơn, để hình ảnh của họ mình nhớ hoài. Rồi sau này mới nhận ra ngay từ khoảnh khắc ấy, trong tim người ta cũng không có hình bóng của mình rồi. Vậy mà ảo tưởng theo đuổi hoài.

Nghĩ lại một chút thương bản thân, một chút gì thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Nghĩ lại bây giờ cũng qua rồi. Tôi đi qua cơn mưa rồi sẽ về lại với sự ấm áp bên ngôi nhà của chính mình. Kỳ thực thì, những chuyện đau khổ từng gặp, dù buồn bã đến mấy, thì cũng trôi qua mà phải không?