Bạn gái mình với mình quen nhau cũng 2 năm rồi . Cô nàng cũng xinh xắn , trắng và phảng phất nét ngây thơ của cô gái mới lớn (mình lớn hơn cô ấy 7 tuổi ). Thỉnh thoảng mình có qua phòng trọ cô ấy chơi , cô ấy thường thích đích thân rửa mặt , rửa tay , kì chân cho mình . Cắt móng tay , và tìm mọi cách để biết được những món mình thích để làm mình ăn .


Cô ấy còn là sinh viên đi làm thêm mà dám đem 7 triệu tiền dành dụm cho mình mượn để mình làm ăn ở một vụ mà mình chỉ dám tin tưởng có 5% là thành công thôi .


Mỗi khi lãnh lương , cô ấy thường bao mình đi ăn và cùng đi du lịch với mình .


Cô ấy thích ôm mình vào lòng và siết chặt mỗi khi mình gặp chuyện không may giữa dòng đời . Nét trẻ trung tinh nghịch của cô ấy làm thằng tự nhận là già khú và lười biếng như mình cảm thấy được tiếp thêm sinh khí


Khi mình nhức đầu thì cô ấy vừa mat xa đầu vừa kể chuyện cho mình nghe.


Riết rồi mình thấy cô ấy giống mẹ mình quá . Vậy người yêu có khác gì mẹ đâu ? có người yêu để chi ?