Mình chỉ nói ngắn gọn hòan cảnh của mình : 40 tuổi, chưa 1 lần lập gia đình vì lúc còn trẻ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội do mải mê học hành và sự nghiệp, đến lúc giật mình nhìn lại thì ôi thôi, đời mình đã xanh rêu.


Thế là bắt đầu lọ mọ lên mạng tìm kiến 1 nửa. Ý định lúc đầu thật là trong sáng: tìm 1 người để yêu, để kết hôn (nếu hợp).


Mình vô 1 trang web chuyên chat trực tuyến. Cũng ăn dầm nằm dề trong đó vài tháng rồi và chứng kiến nhiều cái rất kinh khủng. Đó là nơi gặp gỡ của đủ lọai thành phần từ gay, less, gái bán hoa, đàn ông đàn bà đi ngọai tình, đàn ông đàn bà tìm tình 1 đêm, bọn choai choai, sinh viên, thanh niên trẻ đi tìm tình cho không biếu không, phi công trẻ tìm MBBG, trai bao gái bao…..đủ các thể lọai. Mỗi lần vô đó mình nhận được hàng chục lời rủ rê đi khách sạn từ các lão đàn ông có vợ, chưa có vợ và bọn trai trẻ ăn no rửng mỡ. Nhiều đứa còn show hàng qua webcam cho mình xem nữa.


Nói chung là mình dần dần mất hy vọng tìm bạn từ cái trang web đó vì nghĩ rằng chỗ này không dành cho những người có cùng mục đích như mình. Nhưng vì cô đơn quá nên vẫn cứ vào, có vô khối người mình add nick qua yahoo nhưng sau đó remove gần hết vì thấy không đàng hòang hoặc không phù hợp.


Rồi cũng tìm được 1 số người có vẻ đàng hòang tử tế, đã từng chat, tâm sự và cũng có vẻ như sẽ có những hứa hẹn cho 1 mối quan hệ khắng khít hơn. Nhưng rồi mọi việc lại không suôn sẻ.


Người thứ nhất: 1 anh kỹ sư dầu khí làm việc ở giàn khoan. Bọn mình chỉ email cho nhau, không chat vì anh ta làm ở dàn khoan, không có thời gian chat, chỉ tranh thủ check mail vào buổi tối. Mình và anh ta chỉ làm bạn tâm sự trước và anh ta hẹn mình khi trở về từ giàn khoan sẽ liên lạc với mình để ra ngòai gặp gỡ. Trưa nào anh ta cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa để gọi điện cho mình từ dàn khoan (anh ta gọi từ điện thọai vệ tinh vì ở đó chưa có sóng di động). Nói chung ngày nào cũng mail qua mail lại rất chân tình. Đến 1 hôm mình có việc đi công tác 1 ngày nên chậm trả lời mail của anh ta.(Trời ơi mới có 1 ngày thoai). Thế là hôm sau nhận được 1 cái mail đòi chia tay, bảo là chắc mình không muốn kết bạn với anh ta nữa, rằng sao không thấy trả lời mail, không hiểu có chuyện gì, rằng anh ta rất muốn gọi cho mình nhưng ngại làm phiền, bảo là nếu mình không thích anh ta nữa thì thôi từ nay anh ta sẽ không mail cho mình nữa. Mình thấy anh ta trẻ con và hồ đồ quá, và anh ta có vẻ không coi trọng tình bạn vì những gì mình thể hiện với anh ta rất chân thành mà anh ta rũ ra 1 phát nhanh như chớp chỉ vì chậm gửi mail mà anh ta cũng chưa thèm tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Thế là mình phóng cho 1 cái email ngắn gọn đại ý là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chúc cậu tìm được những người bạn chân thành hơn tớ và mong sao cậu giữ được những tình bạn ấy, không để mất đi vì những lý do thật vớ vẩn”. Thế là xong 1 đám!


Đám thứ 2: anh này hơn mình 1 tuổi, vừa chia tay bạn gái. Anh ta và cô ý gặp nhau như tiếng sét ái tình, họ rất hợp nhau trừ quan điểm sống và tiền bạc, ví dụ như cô ta đòi mở quán bar còn anh ta thì không thích vì bar có liên quan đến mại dâm. Trong 1 lần giận nhau cô ta tự mở quán bar và anh ta đòi chia tay luôn. Sau này cô ấy năn nỉ nếu anh ta quay về cô ta sẽ sang quán cho người khác nhưng anh ta không chịu, vì thế giờ anh ta chỉ coi cô ý như em gái và họ vẫn liên hệ với nhau thường xuyên nhưng không yêu (QHTD) nữa. Anh ta chat với mình vài lần, xin số điện thọai và bảo khi nào rảnh sẽ gọi cho mình, rủ đi café. Lần nào chat cũng thấy anh ta đang đi công tác và từ đó đến nay đã 5 tháng rồi vẫn chẳng thấy gọi điện. Mình đã remove nick anh ta ra, không chat nữa. Có lẽ họ đã quay lại với nhau và mình chỉ là người anh ta chat cho vui khi chia tay bạn gái. Thế là xong đám thứ 2. Mình nghĩ đáng lẽ anh ta không nên xin số điện thọai và hứa hẹn này nọ để gieo vào đầu mình những hy vọng. Nếu không thật sự muốn thì đừng có xin số và hứa hẹn. Ghét mấy người nói mà không làm dễ sợ.


Đám thứ 3: 1 anh chàng mà mình đã remove rồi nhưng tự dưng hôm đó nhảy vào chọc mình vì mình treo cái status ngộ ngộ. Lúc đầu chỉ chọc ghẹo đối đáp cho vui, nhưng dần dần thấy hợp và phát sinh tình ý với nhau. Anh này là kỹ sư cơ khí học đại học bách khoa Hà nội, anh ta có 1 mối tình đầu rất đẹp nhưng cô ý đã bỏ anh ta để theo 1 người khác giàu có hơn. Hơn 20 năm anh ta vẫn không quên được người cũ, anh ta có vợ nhưng không cưới vì không yêu, sống với vợ có 1 con gái, rồi 1 ngày nọ bỏ nhà ra đi tìm lại người xưa, để lại 1 lá thư xin lỗi vợ con cùng tòan bộ nhà cửa tài sản cho họ. Anh ta bán 1 mảnh đất được mấy tỷ vác ra Hải Phòng vật vạ ngòai đó 1 tháng trời , liên hệ hết chỗ nọ đến chỗ kia để tìm lại dấu vết cô đó. Nếu cô ta hạnh phúc thì anh ta sẽ biếu cô ta 1 khỏan tiền vài tỷ và rút lui, nếu cô ta không hạnh phúc thì anh ta sẽ thuyết phục cô ta quay về với anh ta (Hâm dã man). Vì không tìm thấy cô nọ nên anh ta quay lại TP.HCM làm lại cuộc đời. Mua nhà, mở cửa hàng, sống độc thân, thỉnh thỏang cặp với rau sạch để giải quyết nhu cầu, anh ta không còn yêu ai nữa vì theo anh ta tình yêu chỉ có 1 và những thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều. Cho đến khi gặp mình thì anh ta bảo anh ta trân trọng những giá trị như của mình và trân trọng những giá trị đầu tiên (Ý nói là mình và cô bạn gái đầu). Thế là mình đã hy vọng vào 1 câu chuyện cổ tích tình yêu. Nhưng than ôi, 1 người sống cảm tính và cao ngạo như anh ta hình như không thể làm cho mình hạnh phúc. Trong 1 lần chat mình đã hỏi anh ta 1 câu làm cho anh ta bực mình. Đại khái là từ hôm thân mật hơn thì anh ta bắt đầu chat với mình những chuyện kiểu như mô tả cảnh vợ chồng, lúc đầu thì mình đáp ứng bằng cách đối qua đáp lại, nhưng sau đó mình hỏi anh ta nửa đùa nửa thật “Anh đang dụ em à?” Anh ta cáu, bảo là mình hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi, rằng anh ta không thiếu, vấn đề có cần hay không, rằng anh ta thừa sức lấy chân dài, rằng anh ta là ai , mình là ai…bla bla bla…mình hơi choáng bèn giải thích cho anh ta hiểu vì sao mình lại hỏi vậy. Là vì mình lên mạng không phải tìm tình 1 đêm, mình cần 1 mối quan hệ nghiêm túc, và mình vô trang web đó bị rất nhiều đàn ông dụ dỗ đi khách sạn, nên mình đâm ra e dè mỗi khi bạn chat nói chuyện xyz với mình. Thế thôi, mình không có ý xúc phạm anh ta. Nhưng anh ta không muốn nghe nữa và bảo là chán rồi, không còn cảm hứng với mình nữa và bye.


Còn vài anh chàng nữa cũng kiểu cà lơ phất phơ như vậy, chưa kể 3 năm trước còn gặp phải 1 thằng bác sĩ chuyên lừa tình trên mạng (thằng này rất nổi tiếng và đã bị cả cộng đồng blogger vạch mặt, chuyện 1 thời xôn xao các forum mạng). May mà mình cảm giác bất ổn nên đã chạy trước.


Túm lại, các cuộc gặp gỡ trên mạng đã làm cho mình chán nản và mất niềm tin trầm trọng vào đàn ông. Hình như bây giờ khó kiếm được 1 người đàn ông tử tế và chân thành? Hay là tại duyên số mình chưa tới? 40 tuổi rồi, mình càng ngày càng thấy cơ hội để có 1 gia đình và 1 đứa con đối với mình là không tưởng. Với lại, ở độ tuổi của mình nguy cơ không có con là rất cao nên đàn ông họ cũng ngại lấy mình, mặc dù hình thức của mình cũng ổn, có học và có công ăn việc làm tốt.


Mình đã yên phận với ý nghĩ là kiếp này mình không có đường hôn nhân. Mình được giáo dục theo lối truyền thống nên giờ này vẫn là 1 cô gái già còn trinh. Mình đã giữ gìn để cho chồng mình sau này, nhưng có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có chồng. (Thật sự là tới giờ này thì hết hy vọng rồi huhuhu)


Cô đơn, hiu quạnh, lẻ loi, mình vẫn muốn có 1 người đàn ông để chia sẻ tâm sự. Nếu không là chồng, thì là bạn. Có lẽ mình sẽ tìm 1 người kiểu như vậy, với điều kiện người đó không ràng buộc về gia đình, còn độc thân hay đã li dị (Mình không bao giờ làm người thứ 3) và 1 số tiêu chí khác như tuổi tác, học vấn, quan điểm sống.


Mình cũng đã từng nghĩ về việc làm mẹ đơn thân, nhưng rồi không vượt qua nổi những định kiến này nọ, và khả năng của mình cũng không phù hợp, chưa kể mình không muốn đứa trẻ sau này sẽ thắc mắc về cha nó, nên lại thôi.


Giải pháp chọn 1 người bạn tình có lẽ là tốt nhất với mình.


Có ai ủng hộ mình không??????