Mình thực sự không biết mình đang làm gì nữa. them mình nghĩ thì mình là người khá lý trí nhưng trong tình cảm thì lý trí của mình không thắng nỗi con tim.


Vốn dĩ mình là người con gái quên cũng k nghĩ đến việc sẽ yêu một chàng trai thành phố. Nhưng với một người tình cảm như mình sống một nới xa lạ rất khó khăn. Mình làm cho mọt công ty xây dựng, anh cùng làm chung dự án nhưng khác công ty. Lúc đầu mình không có ấn tượng gì về anh, mình còn biết anh hẹn hò với chị làm cùng mình khi mà mọi người ngồi trên xe công ty và 2 người nhắn tin cho nhau. Rồi mình thấy anh chờ chị đi ăn sau giờ làm. Nhưng không hiểu sao người chị chọn yêu không phải là anh mà cũng là 1 anh chàng khác trong dự án. Mình biết được điều đó vì chị cũng thể hiện tình cảm với anh kia khi ngồi cách nhau cái vách văn phòng và cả khi đi Nha Trang chị cùng anh kia đi với nhau.


Rồi không hiểu trời xui đất khiến hay do quá buồn mà đôi lần anh hẹn mình đi cafe. Mình đồng ý!


Sau đó mình thấy anh cũng có ý với mình nên đề nghị hẹn hò nhưng nhận được câu trả lời của anh là mình chỉ là bạn thôi. Nhưng sau đó tần số bọn mình gặp nhau nhiều hơn. Và cái nơi anh đưa mình đi chỉ có 3 điểm: Ăn - cafe - KS; Ăn - xem kịch - KS. Lúc nào cũng vậy. Điều đó khiến mình nghĩ anh đến với mình chỉ vì td. Mình đã đôi lần đề nghị dừng mối quan hệ này nhưng mà mình đã yêu anh khi nào không biết. Thật khó từ chối những khi anh rủ mình đi chơi. Nhưng mà mình không để như thế mãi được. Đôi khi mình nghĩ bọn mình như là một đôi yêu nhau và có cảm giác rất hạnh phúc. Nhưng tình cảm anh dành cho mình hiểu rõ đó không phải là tình yêu. Và khi mình đọc được tin nhắn trong máy anh, Anh đang mong chờ một mối quan hệ tốt hơn với 1 người khác (lần thứ 2 đọc và đều nhắn với 1 người như vậy). Anh cũng đáng thương như mình khi mình là dự bị của anh thì anh là dự bị của người khác. Mình đã nói thẳng với anh, anh thích người ta thì đến với người ta em cứ mặc em. Mình nói mà nuốt nước mắt vào trong, buồn lắm nhưng vẫn cười. Anh nói dù cố gắng nhưng tình cảm với mình cũng vậy không thêt gọi là tình yêu, và anh k yêu mình. Mọi thứ anh làm vì mình mình cũng đã hiểu. Anh cúi mặt xuống suốt cả một chặng đường. Lúc đó mình thấy mình quyết tâm và mạnh mẽ. Nhưng vừa về đến nhà mình đã khóc rất nhiều. Mình nhớ anh rất nhiều. Đôi lúc mình nghĩ mình chỉ cần anh quan tâm mình một chút dù anh lợi dụng td mình mình cũng cảm tâm. Nhưng lý trí mình không cho phép. Tính đến giờ là gần 1 tuần không gặp anh mình nhớ anh lắm. Nhưng mình không biết rồi một mai anh muốn gặp mình mình có từ chối được không? Thật khó để quên 1 người như thế. Mình phải làm sao đây? Mình luôn thấy bản thân mình tồi tệ lắm. Mình có nên tiếp tục với người mà mình đã cố gắng hơn nửa năm rồi mà tình cảm của họ dành cho mình cũng chỉ ở mức đó thôi không?