Khi em viết những dòng này, tâm trạng của em rất rối bời. Thật sự không biết chia sẻ cùng ai. Em mong rằng các anh chị có kinh nghiệm đi trước sẽ cho em những lời khuyên hữu ích. Có lẽ bài viết khá dài và cũng khá lủng củng vì em không giỏi văn cho lắm, em cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và cho em lời khuyên.


Em năm nay 27 tuổi, người yêu em 29 tuổi chúng em quen nhau qua mạng gặp gỡ rồi yêu nhau sau 6 tháng. Tình cảm của tụi em có thể coi là tốt đẹp, chúng em thật lòng yêu nhau và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh luôn chăm chỉ làm việc và cố gắng để lo cho tương lai của tụi em: mua nhà, làm đám cưới…Tuy nhiên cũng có một số vấn đề mà tụi em hay cãi nhau và nhiều lần em đòi chia tay nhưng lần nào anh cũng níu kéo, vì yêu mà em đã bỏ qua và trở về bên anh. Thứ nhất, anh hút thuốc mà em thì phải nói là ghét người hút thuốc, trước khi yêu anh đã hứa bỏ thuốc nên em mới nhận lời nhưng anh đã ko làm được, ngoài mặt nói bỏ nhưng vẫn lén lún hút dù ko nhiều như trước (ở bên em thì không bao giờ hút).Thứ hai ,em theo Đạo Thiên Chúa vì biết nhà anh không theo đạo và chỉ có anh là con trai nên trước lúc nhận lời yêu, em đã nói anh hỏi gia đình là có cho anh theo đạo của em không, cho thì mới yêu chứ không sau yêu mà không cho thì khổ cả hai. Anh nói em là cho nhưng giờ lại bị phản đối, gia đình anh nói không chê em gì cả chỉ cần em bỏ đạo sẽ cho cưới. Dù em đã giải thích là đạo nào cũng dạy con người ta tốt, giờ coi như đó chỉ là 1 thủ tục thôi, anh ấy sẽ chu toàn đạo bên em còn em cũng sẽ chu toàn bên đạo anh (dù bên em đúng ra là ko được cúng gì hết) và đã có nhiều người làm được như vậy, quan trọng là do quan điểm mỗi người thôi miễn sao yêu thương và sống tốt là được nhưng bố mẹ anh ấy vẫn chưa xuôi. Khi phát hiện ra hai điều này em đã đòi chia tay vì quá thất vọng, khi mà hai điều kiện em đưa ra mới chịu yêu anh thì anh đều không làm được. Em trách anh nhưng thấy anh vì yêu em mà cãi lời gia đình rồi bỏ đi nên em lại thấy thương và nghĩ lại em cũng thấy mình ngu vì tin hiện thực không tin lại tin vào lời hứa nên nói anh hai đứa cố gắng để chứng minh tình yêu và thuyết phục bố mẹ anh.


Em là một cô gái được mọi người khen xinh xắn, nói chuyện dễ thương, gia đình tốt, công việc ổn định dù lương không cao. Có nhiều người theo đuổi em, nhiều người giàu hơn và đẹp trai hơn anh nhưng em không quan trọng những điều đó. Em luôn tâm niệm là chỉ cần người đó ưa nhìn, có công việc đàng hoàng, chịu khó làm ăn và thật lòng yêu thương em, chấp nhận những điểm không tốt của em là được. Em xin nói rõ điểm không tốt của em chỉ là hay giận, lề mề, nóng tính và bướng….nhưng không có gì gọi là quá đáng. Anh luôn nói hạnh phúc và may mắn vì được em yêu. Anh không được lòng gia đình em vì anh lùn (1m58), vì anh không tình cảm như nhà em hay gọi điện hỏi thăm nhau, vì nhà anh không theo đạo, vì anh lúc nào cũng chậm chạp và dán mắt vào điện thoại, máy tính để giải quyết công việc mà không hoà đồng sốt sắng nói chuyện với mọi người, anh ấy thích nhậu và có say xỉn ở nhà em rồi nói nhiều, nổ và cũng làm mất lòng 1 số người nhà em vì anh ấy thẳng tính, anh nóng tính hay cáu. Những tính xấu của anh em đều biết nhưng em nghĩ là không ai hoàn hảo cả, em nghĩ em có thể chấp nhận được và cũng giải thích với mọi người trong gia đình: anh ấy không hay hỏi thăm vì anh ấy vẫn còn ngại không biết nói chuyện gì với bố mẹ nhưng nhà mình có việc gì anh cũng nhiệt tình giúp và không nề hà gì cả thì aicũng công nhận, đồng thời em cũng góp ý anh nên gọi hỏi thăm bố mẹ nhiều hơn vì bố mẹ em ko quan trọng tiền bạc nhưng quý trọng tình cảm. Em nói bố mẹ là anh ấy sẽ theo đạo, và nói bố mẹ thông cảm cho công việc của anh ấy, anh ấy làm kinh doanh bên mảng sever nên có sự cố gì khách hàng gọi thì anh phải xử lý ngay kể cả ngày đêm, công việc cũng áp lực nên mức lương cũng gọi là khá (khoảng từ 12 – 30 triệu tuỳ theo doanh thu). Em đồng ý anh ấy thích nhậu nhưng không phải mê nhậu, khách hàng bạn bè rủ rê nhưng cần nhậu thì anh mới nhậu chứ anh vẫn thích dành thời gian bên em hơn, mà đã nhậu là tới bến, không quan tâm đến ai, chỉ gọi báo nay anh đi nhậu với ai vì mục đích gì rồi tập trung chuyên môn nhậu, em đừng mong gọi điện mà bốc máy. Bố mẹ em yêu thương và tôn trọng em nên chỉ nói để em biết còn vẫn để em tự quyết định hạnh phúc của mình. Lí lẽ của tình yêu thì có muôn vàn, kể ra thì chắc ai cũng nói em ngốc khi yêu anh, em có nhiều sự lựa chọn tốt hơn…em cũng thấy thế nhưng em nghĩ đó chắc là định mệnh, em vẫn nói chắc kiếp trước em nợ anh. Thường chỉ có em chỉ trích và nói em mong anh thay đổi để trở thành người đàn ông tốt hơn, còn anh thì luôn nói em hoàn hảo rồi anh ko mong muốn gì hơn nữa. Em yêu anh vì em cảm thấy anh thật lòng với em, vì em cảm thấy hạnh phúc và được là chính mình khi bên anh, vì anh luôn nhường nhịn em, quan tâm chăm sóc em, cũng tạm được gọi là tâm lý, chịu khó làm ăn, có ý chí tiến thủ. Em nghĩ vậy là đủ, chỉ cần anh thay đổi một số tính xấu và em sẽ giúp anh. Đến nay từ lúc quen nhau đến lúc yêu là đã được 2 năm 3 tháng.


Em là người sống lành mạnh và luôn tin thờ một tình yêu đích thực. Em yêu ai là luôn toàn tâm toàn ý dù có nhiều cám dỗ bên ngoài và em đòi hỏi tuyệt đối vào sự chung thuỷ. Trước khi quen anh em có mối tình 4 năm nhưng không thành, anh cũng vậy chỉ khác là em chưa đi quá giới hạn với người đó còn anh thì rồi. Em thì từ bỏ người ta vì thấy ko hợp , còn anh thì bị người ta bỏ theo như anh nói là để quay lại với mối tình đầu dù đã yêu anh 4 năm. Cả hai đều đồng cảm và em cũng nhận thấy anh là người chung thuỷ và nặng tình nặng nghĩa giống em vậy. Em thấy anh luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác , đến người yêu cũ bỏ rơi anh mà sau khi chia tay anh còn giúp người ta tìm việc. Vì vụ đó mà tụi em suýt chia tay, có thể mọi người sẽ nói em ích kỷ nhưng em nghĩ là không nên có tình bạn sau khi chia tay là tốt nhất, chia tay rồi đừng có liên lạc với nhau nữa, ai mà biết được tình cũ ko rủ cũng đến, vụ bạn gái anh bỏ anh quay lại với người cũ là bằng chứng sống đó. Đằng này dù anh đã biết em nghĩ vậy nhưng anh vẫn cố tình nói dối em là ko liên lạc nữa mà còn lén lút liên lạc rồi giúp người mà em nghĩ là không xứng đáng được giúp. Quen anh khi biết anh đã vượt giới hạn với người yêu cũ thì em đã luôn cảm thấy mình thiệt thòi rồi nhưng rồi em tự nhủ đàn ông đến tuổi đó rồi ai còn giữ được, đến cả em anh ấy cũng rất ngạc nhiên khi biết em vẫn còn khi quen người kia đến 4 năm. Không phải em không yêu người đó, cũng ko phải em không muốn với người đó, nói thẳng toẹt ra nhiều lúc em muốn chết đi được nhưng vì em luôn nhớ lời mẹ dặn và em nghĩ nó thiêng liêng nên em chỉ muốn dành cho người mà em gọi là chồng. Chuyện yêu nhau thì mọi người chắc thừa hiểu, tất cả những gần gũi đều có thể có nhưng em vẫn cố gắng giữ lại cái màng trinh mà giờ nhiều người nghĩ là nó chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ em nói tới đây, có nhiều người cười đểu lắm, chắc có người sẽ nói em đạo đức giả, có người nói việc gì phải khổ thế em, đời có bao nhiêu sao em phải cố gắng giữ nó mà hoãn cái sự sung sướng lại làm gì, em có giữ thì chắc gì thằng chồng em nó giữ được, giờ nó có ý nghĩa gì đâu có ai còn quan trọng nó đâu….Nhưng em không quan tâm mọi người nghĩ gì và cũng không phán xét, mỗi người đều có cách sống và suy nghĩ của riêng mình. Em chỉ muốn mọi người biết là cái màng trinh đó quá mỏng manh nên dù mọi người có nghĩ là nó ko có ý nghĩa gì thì đối với người nào đó họ phải vượt lên cả dục vọng của bản thân, đấu tranh để giữ lại cho người mà họ nghĩ là xứng đáng gọi là chồng.


Em là kẻ tôn sùng tình yêu chân chính, vậy nên em có cái nhìn bàng quang không lên án cũng không đồng tình với những người vượt rào trước hôn nhân, những người ngoại tình….. Nhưng nếu là em thì em không chấp nhận rồi đấy, biết rằng ai cũng có lí lẽ của mình, nhưng thử hỏi ai mà không có ham muốn, ai mà không có cám dỗ nhưng tại sao họ vượt qua được còn người khác thì không. Vì họ đã để phần con chiến thắng thôi, vì họ đã không biết gìn giữ và trân trọng mối quan hệ đang có để làm tổn thương người khác. Và mọi sự tổn thương của em cũng từ cái màng trinh mà ra. Những người hồi nãy cười em chắc giờ còn cười sảng khoái hơn đến mức chảy nước mắt. Vì em chỉ cho anh ấy dừng lại ở mức độ động chạm mà anh ấy ức chế tìm đến chat sex, đi massage. Khỏi phải nói em sốc, đau đớn, thất vọng và ghê tởm đến mức nào. Em lập tức chia tay nhưng không nói lí do em biết anh ấy làm việc đó, chỉ nói em mất lòng tin vì anh vẫn còn hút thuốc và mệt mỏi không thể cố gắng tiếp được vì gia đình anh không đồng ý trong khi em cũng được gọi là già rồi. Em nghĩ đã quyết định chia tay rồi thì ko cần nói ra , giữ lại cho anh ấy chút tự trọng, một mình em biết, một mình em đau là được rồi. Em cảm thấy mất lòng tin hoàn toàn vào đàn ông, em cảm thấy mình là người phụ nữ bất hạnh. Em không thể hiểu nổi tại sao đàn ông lại ham mê dục vọng để làm tổn thương những người mà yêu thương họ nhất và đau đớn thay đó là số nhiều chứ không phải số ít. Tụi em chia tay được 1 tháng, cả hai đều suy sụp nhưng em nghĩ anh ấy suy sụp nhiều hơn em, có lẽ vì lần này anh thấy em kiên định nên ko níu kéo và liên lạc nhiều như những lần chia tay trước. Anh chỉ dám đứng từ ra quan sát em, trước ngày nào tụi em cũng gặp, giờ anh nhớ em quá không chịu được thì 1 tuần gọi điện năn nỉ xin em gặp 1 lần. Em biết anh ấy thương em thật lòng và sợ anh ấy sụp đổ nên cũng ko muốn tuyệt tình đồng thời cũng nhớ anh ấy nên vẫn gặp. Anh nói em là anh đã xin bố mẹ Tết này anh dẫn em về quê, anh phấn đấu mua nhà rồi cuối năm sau cưới. Em chưa xác nhận là bố mẹ anh đã cho anh theo đạo chưa nhưng theo như anh nói là đã đồng ý. Anh nói 1 tháng anh suy nghĩ nhiều lắm, anh hối hận và biết mình sai làm tổn thương em khi anh ý giấu em hút thuốc, và làm em mất lòng tin. Anh lúc nào cũng thề sống chết lấy cả nhà ra thề ngoài việc hút thuốc thì không làm gì có lỗi với em, anh ấy đi massage với khách hàng là lành mạnh không có làm gì khác cả, xin em cho cơ hội, anh chỉ yêu mình em và sẽ không lấy ai nếu không lấy em. Cứ như vậy rồi em không chịu nổi đã nói ra em không ngờ con người anh xấu xa như vậy, anh chat sex mà anh nói anh không làm gì có lỗi với em. Anh nói anh làm vậy chỉ để thoả mãn nhu cầu, anh làm vậy vì yêu em, anh không muốn ra ngoài giải quyết nhu cầu, ít ra như vậy cũng đỡ làm tổn thương em hơn, anh ấy không muốn đụng chạm một người nào khác ngoài em . Nhưng đối với em nó thật bẩn thỉu và ghê tởm, thà anh cứ coi phim sex và tự xử em còn dễ chấp nhận hơn, anh nói nhu cầu vậy người khác không có sao, sao họ không làm vậy. Anh nói ở bên em anh có cảm xúc nhiều lắm, càng gần anh càng muốn nhưng vì hiểu em, biết em muốn giữ đến đêm tân hôn, anh tôn trọng nên không dám đòi hỏi nữa. Anh nói lúc nào anh cũng phải kiềm chế, dù lúc bên em anh có thoả mãn nhưng anh vẫn muốn nữa. Đúng là không nên nghe nghiện trình bày, em vừa đau vừa thương ạ. Anh ấy xin em cơ hội, xin em hãy ở lại bên anh ấy giúp anh ấy thay đổi để tốt hơn, anh sẽ từ bỏ tất cả thói quen xấu và làm theo ý của em. Vâng vẫn là lời hứa ạ, em mất lòng tin quá rồi, em cũng không còn trẻ nữa ,vậy em có nên cho anh ấy cơ hôi không? Em còn yêu anh ấy, em cũng đau và dằn vặt nhiều lắm, em có nhiều nỗi sợ, sợ tuổi thanh xuân qua đi, sợ gia đình anh không biết có đối xử tốt với em không, sợ anh ấy không làm được lời đã hứa,sợ anh ấy là người có nhu cầu cao em không đáp ứng được. Có quá nhiều vấn đề, nói bỏ thì dễ lắm, nhiều người chắc cũng nói em bỏ nhưng còn thương nên khó dứt. Mọi người nói giúp em coi người đó có xứng đáng có được một cơ hội không?