Hôm nay 2/9, ngày lễ mà mình chỉ có 1 mình, bạn bè thì đứa ở xa đứa thì bận đi chơi với người yêu, thế là đành ở nhà gậm nhấm nỗi buồn. Buồn và nhớ lắm. Nhớ người con gái mình yêu, buồn vì giờ đây 2 đứa đi 2 con đường. Mình yêu cô ấy đến giờ đã 3 năm, và mới chia tay được 2 tháng, người nói chia tay là cô ấy, lý do chỉ vì cô ấy thấy chán khi mà yêu nhau lâu quá. Yêu nhau thì lâu, yêu bằng đủ thứ cảm xúc, thế mà chia tay chỉ vỏn vẹn 2 từ trong 1 tin nhắn. Trong khi mình vẫn còn yêu quá nhiều, chả bao giờ mình nghĩ rằng sẽ bỏ cô ấy vì cái lý do củ chuối đấy, dù nhiều khi mình cũng thấy nản vì những lúc giận hờn mệt mỏi. Đến giờ mình vẫn rất nhớ và yêu cô ấy, muốn tiếp tục theo đuổi, ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy những lúc ốm đau, nhưng mình lại sợ cô ấy ghét mình, không chấp nhận mình, rồi thì buồn lại càng buồn thêm. Không biết có ai cùng tâm trạng vs mình không nhỉ??? Ai có thể cho mình lời khuyên không :D. Người đời cứ trách đàn ông bạc như vôi nhưng sao mình thấy đàn bà nhiều khi cũng chả kém là mấy :Donttella: