Đây là câu chuyện của mình hôm qua 04/02/2012:


Mình đang trốn ở quán cà phê để tránh ở nhà, ở nhà một mình- Lại khóc .


Mình đang ở trong tâm trạng này, mối tình 2 năm, đang vỡ tan trước ngày 14/2. Chia tay, theo anh ấy nói là ..do những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã thường xuyên, thiếu tôn trọng nhau và đang đi vào bế tắc..nhưng không phải hết yêu và hết thương". Anh ấy chia tay khi mình đang về quê, nhận được tin, mình tức tốc chạy về thành phố và anh ấy tránh mặt. Đó là ngày hôm qua, mình đã vô cùng tuyệt vọng và mất bình tĩnh. Kết quả là trong một ngày mất bình tĩnh đó mình đã làm cả nhà anh ấy- vồn là những người đang rất yêu thương mình quay qua ghét mình do những cuộc điện thoại đến nhà..và họ cho là bị làm phiền. Khi mình mất bình tĩnh nói chuyện trên điện thoại với mẹ anh ấy, vẫn không giữ được bình tĩnh..mẹ anh ấy đã quay sang ghét mình


Mình đau lòng lắm, trong một ngày, tất cả đều trở nên đen tối. Giá như anh ấy trực tiếp gặp mình để nói chuyện và đừng trốn tránh, mình đã không có cảm giác bị vứt bỏ tàn nhẫn để đến nổi mất bình tĩnh như hôm qua.


Hôm nay, mình vào cà phê ngồi, vì mình sợ để mình một mình sẽ thê thảm lắm. Mình Google xem có ai đang giống mình không, ra cũng là nhiều người cùng tâm trạng "còn yêu nhưng vẫn chia tay" giống mình lắm.


Tụi mình chỉ cãi vặt, mình biết tính mình nóng nên đôi khi nói hơi quá đà, nhưng cái bụng mình không phải thế đâu...Còn anh, yêu mình nhưng vẫn giữ tính kêu hãnh của một đứa con trai một...Anh đã nói chia tay với mình khá nhiều lần khi giận nhau. Nhưng hai đứa bằng tuổi, đã ra trường nhưng vẫn rất trẻ con, được ít hôm lại quay lại yêu thương nhau như trước. Nhưng lần này có lẽ, nước đã tràn ly........


Hôm qua là một ngày tồi tệ với mình, hôm nay, trông mình già hẵn. Mình đang ngồi đây, viết những dòng này và trông chờ vào thời gian..Hoặc là thời gian sẽ giúp mình đỡ đau hơn, hoặc là thời gian sẽ giúp chứng minh hai đứa không thể thiếu nhau.


Mình và anh ấy, biết là còn yêu nhau nhiều lắm. Mình biết lần này anh ấy kiên quyết, có lẽ chúng mình chia tay thật.....Nhưng mình chắc sẽ đau đến chết mất. Mình quý tình yêu này biết chừng nào


Mình đnag bình tĩnh hết sức ở thời điểm này trong quán cà phê, nơi mình đang viết bài chia sẻ cùng các bạn. Nhưng mình biết, tối nay khi mình về nhà, mình lại chìm vào những cơn đau không thể nào dứt.


Anh sắp đi học xa, còn được bao nhiêu thời gian bên nhau nữa đâu, sao chuyện này lại xảy ra lúc này chứ. 14/2 sắp đến rồi...


Đây là câu chuyện của mình hôm nay 05/02/2012:


Mình không tưởng tượng được trước khi mình về quê, anh ấy còn đến tận nhà phục mình dọn dẹp và tặng cây..chả giò nhà anh ấy làm Tết , dễ thuơng lắm. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, một cuộc cãi vả nhỏ trên điện thoại lại làm anh ấy đưa ra quyết định này,...


Anh ấy nói là đợi mình bình tĩnh sẽ gặp và nói chuyện( chắc là nói chia tay, mình sợ vậy), nhưng mình đang trong hai trạng thái tự đánh lừa nhau:


- 1. Mình sẽ găp, vì mình nhớ anh ấy và mình muốn nói ra những điều làm mình suy nghĩ, những điều có thể cứu vãn tình cảm của hai đứa một cách trực tiếp, và tâm trạng bị bỏ rơi trong những ngày qua khi mình ở thành phố rộng lớn. Mình có tâm trạng lạc lõng này vì mình chỉ còn mỗi một cô bạn thân ở đây, còn lại bạn bè đều là bạn chung của hai đứa mà đa số đều là bạn anh ấy do tụi mình học chung ĐH, biết nhau từ lâu trước khi yêu nhau... Đi đâu cũng có những hình ảnh chung của hai đứa...


-2. Mình sẽ không đi gặp vì mình giận anh ấy lắm. Mình vẫn thuơng vô cùng nhưng mình rất giận, giận cái cách anh ấy bỏ mặc mình đến nổi mất bình tĩnh như điên chạy khắp nơi tìm cách gặp mặt nhưng vẫn không được. Giận vì đó là những ngày đầu năm đã vội làm mình tan nát, giận vì anh ấy không biết thương tình cảm suốt hai năm gần nhau như hình với bóng.....Giận vì những câu nói mà anh ấy đã làm mình tưởng là an tâm mãi " anh là nhà của em", không uống được beer nên chỉ cần bị ép 1-2 ly là say mèm nên trong ngày cưới đứa bạn thân của anh ấy, hắn cứ ôm mình mà nói "anh không muốn yêu lần nữa, anh tưởng tượng cô dâu đó là em"... Anh ấy kkhoong phải là kẻ hoa miệng, ( chỉ là kẻ trẻ con kiểu con một thôi) nên mình tin những câu nói đó là thật...Tất cả đổ vỡ làm mình giận đến mức nếu xa nhau thực sự, mình sẽ không bao giờ là bạn của anh ấy. Nếu gặp, sau một thời gian rất lâu nữa sẽ gặp cho lần duy nhất gọi là nói rõ này. ( hy vọng mình có thể chịu đợi được đến lúc đó)


Mình sẽ đi theo phương án nào là hợp lý đây? Mình sợ rằng buổi gặp đó anh ấy sẽ đẩy mình đi xa mãi mất



Mình xin phép copy lại những đoạn viết của mình trong topic cũ hôm qua của một người cùng tâm trạng hai năm trước để làm một topic mới. Các bạn đang giúp mình ở topic cũ thì hãy tiếp tục giúp mình với nhé, và cả các bạn mới nữa, mình đang cần được giúp lắm...