Chào cả nhà, em sinh năm 89, quen bạn trai được 1.5 năm cũng là người cùng tuổi. Trước đáy em từng có quan điểm rằng sẽ không bao giờ yêu ai từ tuổi em trở xuống vì nghĩ bằng hay nhỏ hơn thường không chín chắn, bản thân em đã rất trẻ con nên luôn cần 1 ai đó thật vững chãi để bảo vệ mình.



Tuy nhiên, đúng là chuyện tình cảm không phải mình muốn sao thì sẽ đạt được như thế. Em không thích bạn đó ngay lần đầu tiên gặp mặt mặc dù bạn ấy khá điển trai, ngay cả sau 1 thời gian tiếp xúc (4 tháng) biết được nhiều tính tốt của cậu ấy, biết cậu ấy rất giống mẫu người của em, em vẫn quyết tâm sẽ không chọn cậu ấy làm bạn trai chỉ vì lí do duy nhất nêu trên.



Thế nhưng cuối cùng em cũng phải thừa nhận rằng em rất thích cậu ấy sau hôm 2 chúng em không hề lên lịch trước nhưng vô tình đi chơi riêng với nhau. Ở cậu ấy có đủ những đức tính em cần, già dặn, nghiêm túc, điềm đạm, ít nói, không thích buôn chuyện, không thích nói dối và ghét bị nói dối, cuối cùng là hoàn toàn đáng tin.


Thuộc thế hệ 8x đời cuối nhưng hầu như chẳng hề có chút kiến thức về giới trẻ, không nghe nhạc tuổi teen, thể loại yêu thích là những bài hát từ thập niên 60,70 của thế kỉ trước, những bài hát chỉ có thể tìm thấy trong chương trình Paris by Night của hải ngoại, không thích nơi ồn ào, không chơi FB, chưa 1 lần vào rạp chiếu phim.



Sau lần đầu hẹn hò bất đắt dĩ đó, chúng em nhận ra cả 2 thích nhau và quyết định gọi nhau là người yêu.


Em đồng ý làm bạn gái cậu ấy vì em hiểu rằng em đã tìm thấy người mình thương, sau bao nhiêu lần thử hẹn hò với các anh chàng lớn tuổi, gia đình khá giả nhưng chẳng hề khiến em có cảm tình khác.


Lần đầu tiên chúng em đi du lịch cùng nhau là thời điểm 1 năm trước. Địa điểm là quê 1 người bạn của cậu ấy, theo lời mời của người bạn đó. Người đó cũng đưa bạn gái về cùng.



Nói 1 chút về em, tiểu thư, như cách cậu ấy thường nói với em, trong 1 gia đình không khá giả hay có thể gọi là có chút khó khăn. Do ba mẹ thương nên em được lo lắng đủ điều, từ bé đến lớn không phải làm gì cả, chỉ ăn, học và bây giờ là đi làm, mọi việc mẹ đều làm hết cho em. Vì biết em không khéo léo nên trước chuyến đi cậu ấy cặn dặn nhiều lắm, về việc phải để ý trước sau, về việc không được nhõng nhẽo, không được tiểu thư, phải biết phụ giúp người khác…



Tuy nhiên 1 đứa con gái lần đầu đi chơi xa nhiều ngày không có mẹ đi cùng, cho dù đã rất cố gắng thì dĩ nhiên cũng không thể nào đảm đang và hiểu biết ngay được. Không may nữa là, cô bé người yêu của cậu bạn lại trái ngược với em và vì đã về quê bạn trai 5 lần trước, nên con bé tháo vát, khôn khéo trong mọi tình huống. Đã vậy cô bé còn quan tâm 1 cách đặc biệt đến cậu bạn của em trong bất kỳ thời khắc nào có thể, điều mà đáng lẽ ra người làm phải là em, cũng như nếu là em sẽ không làm đối với người đã có bạn gái.



Sau 2 ngày sinh hoạt cùng gia đình nhà cậu bạn và cô bé bạn gái cậu ấy, bạn trai em bắt đầu không vui về em.Tuy nhiên điều khiến em đau nhất là cảm nhận được tình cảm bạn trai mình dành cho cô bé kia. Ngày cuối cùng, 2 chúng em ngồi riêng với nhau, nhìn bộ mặt lạnh băng của cậu ấy em hỏi thẳng rằng cậu ấy thích con bé rồi phải không. Cậu ấy không hề ngập ngừng : ‘Phải, mình thích tính cách của Y ’’


Về nhà sau chuyến đi, 2 đứa hẹn hò đi chơi, em nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của cậu ấy, lý do là vì cậu ấy đã có tình cảm với người khác. Sự kiêu hãnh của em không cho phép em tiếp tục với người không hoàn toàn thuộc về mình. Em cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn, học hành cũng không tệ, luôn có thể tìm được những chàng trai bảnh bao có điều kiện như đã từng trước đây. Tuy nhiên em hiểu mình chỉ cần 1 người toàn tâm toàn ý thương mình và quan trọng là mình cũng thương người ấy. Thế nhưng cậu ấy đã không thể như vậy.



Sau đó cậu ấy gặp em, giải thích về sự say nắng của mình đối với người con gái có tính cách như mẫu người cậu ấy thích, muốn cùng em tiếp tục cố gắng. Vì vẫn còn thích nhiều, em đồng ý quay lại. Từ đó đến nay đã 1 năm trôi qua, mặc dù đã cố rất nhiều nhưng em thật sự vẫn không thể nào quên được chuyện đó, vẫn không quên được cảm giác đó và cũng không nhận được bất kỳ sự cố gắng nào của cậu ấy để giúp e có thể quên. Trong suốt 1 năm, em lúc nào cũng nhớ đến sự việc đó, em cũng đã từng nói chia tay thêm 2 lần vì xảy ra những việc làm em liên tưởng chuyện cũ.


Em không biết tại sao nhưng em cảm thấy mệt lắm, rất mệt. Chuyện đó đến bây giờ em vẫn giữ trong lòng. Em không biết có nên dứt khoát chia tay để bản thân không cảm thấy khó chịu như bây giờ không.



Các chị nhiều kinh nghiệm có thể cho em chút lời khuyên không?