Em đang thấy rất khó xử và mệt mỏi vì chuyện này đây:


Em và anh ấy đã quen nhau được gần một năm rưỡi. Trong thời gian đó, niềm vui thì cũng có mà nỗi đau thì cũng không hiếm. Trước đó hai đứa em là bạn thân với nhau, chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống. Lúc còn là bạn thì anh ấy đang yêu một cô bạn khác mà không được đáp lại( suốt gần 4 năm trời ấy ạ). Trong thời gian là bạn em luôn ở bên cạnh an ủi, khuyên bảo và cũng như làm chỗ dựa cho anh ấy, mỗi khi anh ấy buồn chuyện cô bạn kia. Em cũng chưa bao giờ nghĩ là em sẽ yêu anh ấy( vì lúc đó em cũng đang thích một anh chàng khác). Rồi chuyện của em không được như ý muốn, từ từ em cũng nguôi ngoai đi. Em sau đó cũng chỉ thân với anh ấy, cứ nghĩ đơn giản là hai đứa bạn hợp tính, cùng sở thích, cùng quan niệm sống, cùng tính cách, nên dễ gần vậy. Lúc em gặp khó khăn trong nhiều chuyện chính anh ấy cũng đã ở bên cạnh mà giúp em vượt qua. Em có thể chia sẻ với anh ấy những chuyện mà em không thể chia sẻ với những người khác, kể cả bạn thân của em.


Nhưng rồi từ từ em nhận ra là mình cũng có tình cảm với anh ấy, lúc đó em rất sợ. Vì nghĩ rằng anh ấy đang thích người khác thì mình không có quyền được như vậy. Cứ cố tránh mặt anh ấy, mà không thể nào được. Rồi em cũng nhận ra là anh ấy thích em, theo một cách nào đó. Nhưng lúc đó anh ấy vẫn còn thương cô bạn kia. Em cố tránh xa anh ấy, mà mỗi lần thấy anh ấy đau khổ vì cô ấy thì em không cầm lòng được, lại ở bên anh ấy mà an ủi anh. Nhưng sau một sự kiện kia, cô bạn đó, đã cương quyết từ chối anh ấy, anh ấy lại tìm đến em. Rồi vài ngày sau anh ấy bảo là đã ổn, đã quên được cô bạn kia, rồi chính thức ngỏ lời với em.( đôi lúc em cũng tự hỏi là mình đã quá ngu ngốc không khi gật đầu cái rụp thế kia).


Bắt đầu từ đó tụi em quen nhau. Cũng như những đôi khác, thời gian đầu luôn ngập tràn hạnh phúc yêu thương. Chúng em đã thật sự có những kỉ niệm đẹp với nhau, mà bây giờ mỗi khi nhớ lại lại thấy tủi thân, đau đớn, tiếc nuối. Nhưng rồi thời gian sau này, tụi em liên tục cãi nhau, đôi khi vì những chuyện không đâu. Có khi cả tuần 7 ngày thì đến 6 ngày là cãi lộn. Lỗi cũng là một phần do em vì đôi lúc em lại tỏ ra quá nhạy cảm, vì những chuyện không đâu lại giận anh ấy, làm anh ấy giận lại. Rồi đến lúc em đi du học, mọi chuyện lại tồi tệ hơn. Hai đứa cách nhau mấy ngàn cây, hễ cứ gặp nhau trên mạng là lại cãi nhau thôi. Bây giờ em thấy rất mệt mỏi, em không biết là có nên tiếp tục với mối quan hệ này không, vì mỗi lần có chuyện là em lại không tập trung vào cái gì hết được, em thấy rất chán nản. Nhiều lúc em muốn chia tay hẳng để được yên mà không thể dứt được, cứ nhớ lại những kỉ niệm ngày trước, thời gian là bạn, thời gian đầu khi yêu đẹp đẽ biết bao mà nay lại ra thế này, thấy đau đớn trong lòng quá.


Những gi anh ấy không hài lòng ở em, ít hay nhiều em đều cố để sửa. Nếu anh ấy không hài lòng về cách em nói chuyện, em đều sửa. Anh ấy không thích em gọi nhiều cho anh ấy, em bớt gọi lại. Anh ấy không hài lòng về điều gì ở tính cách em, em đều cố gắng hết sức trong khả năng của mình để sửa. Nhưng những gì em không hài lòng về anh ấy, chưa một lần anh ấy cho em thấy là sẽ sửa. Lúc cãi nhau xong, em bảo là mình cần nói rõ với nhau những gì không hài lòng về nhau để cùng nhau tốt hơn, rồi sẽ không nói về vấn đề đó nữa thì anh ấy lại bảo em quá máy móc rập khuôn, sách vở. Em hỏi nếu em vậy thì anh có cách nào giải quyết không, anh ấy bảo chuyện qua rồi thì để cho qua đi, nhắc lại làm gì. Nhưng mà em nghĩ: nếu không nói thẳng với nhau thì vấn đễ vẫn tồn đọng ở đó, không giải quyết được từ ngày này sang ngày khác rồi đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ lại diễn ra nữa, mà không có nào xử lí. Em thật sự rất thất vọng và buồn bã. Có quá nhiều điều em buồn lòng về anh ấy:


Anh ấy luôn trễ hẹn với em. Nếu hẹn 10 lần thì có đến 9 lần anh ấy trễ. Hẹn mà em chờ 20-30 phút là chuyện thường, và lúc nào anh ấy cũng có lí do này lí do khác để giải thích. Rồi lúc em đi du học, khi tụi em hẹn lên mạng nói chuyện anh ấy cũng vẫn để em chờ. Mà cái lí do thường gặp nhất là anh ấy ngủ quên ạ. Trong khi đó, hồi còn thương cô bạn kia, anh ấy lúc nào cũng là người đến trước khi hẹn.


Anh ấy mỗi khi giận là rất lâu. Có khi vì chuyện không đáng mà mất mấy ngày để lắng xuống ạ. Em buồn lắm, vì lúc đó anh ấy tránh luôn em, gọi điện thì tắt máy, không trả lời. Có lúc em nhắn muốn gặp thì nói rằng:" DM, có im đi không?". Và có một vài lần gọi em là " đồ con điếm". Còn em mỗi khi giận, chỉ cần anh ấy xin lỗi là em lại bỏ qua ngay, đằng này em dù có xin lỗi anh ấy cũng không tha thứ. Em không biết có phải là vì mình quá dễ bỏ qua, mà anh ấy không sửa gì hết không?


Anh ấy rất gia trưởng, mỗi khi có chuyện làm gì em đều phải xin phép anh ấy. Nếu không thì anh ấy sẽ nổi nóng và la em, và hành xử như em đã nói ở trên. Như gần đây nhất, khi em cắt tóc mà không xin phép anh ấy trước, lúc em cho xem hình, thì anh ấy bảo trông em giống như bọn vô học trên Diamond Plaza. Anh ấy không bao giờ thể hiện tình cảm với em giữa chốn đông người. Không ôm hôn thì em cũng chấp nhận, vì em cũng không thích vậy. Nhưng đến cả nắm tay lại càng không thì em không thể hiểu nổi. Rồi chuyện của tụi em anh ấy cũng không muốn cho ai biết. Bây giờ số người biết chuyện của tụi em chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đa số là em nói. Và khi em lỡ tiết lột cho một người biết chuyện tụi em, anh ấy nổi điên lên, la mắng em. Mà lí do là vì anh ấy không tin những người bạn của em, nên anh ấy không muốn họ biết. Anh ấy chỉ tiết lộ duy nhất cho một cô bạn thân của cả hai, mà lần đó anh ấy cũng không nói cho em biết trước.


Em rất đau lòng, đã nhiều lần em khóc vì không biết mình là cái gì của anh ấy, mà anh ấy lại vậy. Rồi trong máy anh ấy vẫn còn những tin nhắn( tin nháp) mà anh ấy chưa gửi cho cô ấy, những tin nhắn luôn đầy lời lẽ yêu thương. Anh ấy không cho em xem máy anh ấy, vì sợ em lại đọc rồi ghen tuông, buồn bã. Dù là giờ anh ấy và cô bạn đã không liên lạc nữa( điều này thì lúc trước em tin vì anh ấy luôn kể rõ với em). Nhưng mà giờ thì niềm tin đó cũng đã bị lung lay vì nhiều chuyện đã xảy ra, em thật sự không biết mình nên tin vào cái gì nữa. Tình cảm anh ấy đối với em, em biết chắc là có, nhưng em không thể tin là nó đủ sâu đậm đê anh ấy đi cùng em. Em muốn mình dứt khoát luôn để không còn đau khổ nữa, mà những kỉ niệm ngày xưa cứ níu kéo em lại, làm em không thể quay lưng bước nhanh như vậy được. Một người ngày xưa luôn dịu dàng với em mà nay lại đối xử vậy với em, em không thể hiểu nổi. Sao con người ta có thể thay đổi nhanh chóng như vậy được? Hay bản chất của anh ấy là vậy mà em không nhận ra?


Bây giờ tâm trạng em đang rối bời, không biết nên làm sao, mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.


Em cám ơn ạ.