Chào các bạn!


Mình thường xuyên theo dõi diễn đàn nhưng đây là lần đầu tiên mình post bài. Cũng vì chuyện của mình càng rắc rối mà không biết chia sẻ với ai, mình nên đây với hi vọng các bạn có ý kiến và giúp cho mình một lời khuyên vào lúc này. Chuyện của mình dài và văn không được tốt mong các bạn hiểu và cố gắng đọc hết nha.


Mình 24 tuổi và là con gái được mọi người nhận xét là giỏi giang,thành đạt trọng sự nghiệp và biết chia sẻ(nhưng nhan sắc thì chỉ bình thường ...hic ^_^) chính vì vậy nên mọi người trong công ty cả nam và nữ khi có tâm sự đều chia sẻ với mình trong đó có anh,


Trước khi trở thành đồng nghiệp mình cũng đã là bạn thân thiết với nhau 4 năm khi đó a làm công ty khác và mình cũng làm công ty khác rùi dường như cũng có một chút duyên trở thành đồng nghiệp trong một công ty.


Trước đó đôi khi anh cũng hay nói bóng gió về tình cảm a dành cho mình nhưng mình chỉ coi đó là lời nói đùa và không hề có chút suy nghĩ hay cảm xúc gì hết...Rùi cứ như vậy mình làm bạn bên nhau rất vui, đội khi đi ăn trưa, đi uống cafe cả hai rất hợp nhau trong công việc và suy nghĩ trong cuộc sống. . A cũng giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc thậm chí thành công của mình dường như có một phần của anh trong đó mình cũng chưa làm được gì trả ơn anh. Nhưng mình luôn nghĩ đó là một người bạn tốt, không hơn


Rùi kết quả của việc khó nghĩ ngày hôm nay là trong một chuyến công tác dài chỉ có mình và anh là nv còn lại là sếp, vì vậy nên ngoài giờ làm mình và anh thường xuyên đi ăn , cfe hay xem phim. Đó là quãng thời gian a và mình nói chuyện ngoài công việc nhiều nhất. Có đôi khi đi đến chỗ đông người anh nắm tay mình nhưng mình cũng không nghĩ nhiều vì ở công ty đôi khi cũng chêu nhau như vậy, có lẽ mình nghĩ đơn giản quá.


Buổi tối anh thường qua phòng mình chơi nói chuyện rất bình thường, đôi khi mình thấy a cứ nhìn mình nhưng cũng không suy nghĩ nhiều lắm, rùi cả 2 ngồi chia sẻ về chuyện tình cảm, tuy là bạn nhưng mình chưa bao giờ nói với nhau chuyện này. Có lẽ cả 2 đều nghĩ tôn trọng riêng tư của nhau, mình nói mình mới chia tay , còn a thì đang sống thử chung với người yêu.


Mình cũng không bất ngờ lắm vì xã hội bây giờ như vậy nhiều lắm. Nhưng anh lại nói trước kia a rất thích mình nhưng vì mình có người yêu nên không dám thể hiện, giờ mình chia tay rùi a mới dám nói. Chắc mọi người đều nghĩ anh bắt cả 2 tay mình cũng vậy. Anh nói với người yêu anh không hạnh phúc nhưng vì lỡ một lần đi quá giới hạn vói cô ấy mà người đầu tiên cũng không phải anh nhưng anh vẫn chịu trách nhiệm giờ về sống chung là do cô ấy muốn. Có một điều là cô ấy thì hình như yêu anh ấy nhiều lắm,hay doạ tự tử mỗi khi anh bỏ đi, hay cãi nhau...Nói một chút về người yêu của anh, về học thức thì cô ấy không có, mình không đưa điều này ra để hạ thấp hay đánh giá một ai mình hiểu nhiều người không học hay ít học họ vẫn làm lên nhiều việc, nhưng không biết có phải vì vậy mà cô ấy không có ý chí trong công việc, sự nghiệp ngay cả việc a khuyến khích học hành cô ấy cũng không thèm chỉ có ham đi chơi, còn anh thì ngược lại từ một người cũng ít học, khó khăn nhưng rùi cố gắng vừa làm vừa học để thành đạt như ngày hôm nay. Về ngôn ngữ lời nói thì mình thấy ghê lắm mỗi lần có chuyện gì, cô ấy xưng hô mày tao, rùi làm ấm ỹ, thậm chí tag cả tên facebook anh và chửi nữa, đến cty a để nói nữa... những cái này là mình tận mắt tai nghe ,thấy rùi. Mình cũng động viên anh chịu khó lắng nghe và khuyên cô ấy, nhưng mà dương như không biết sao ba mẹ anh cũng không thích cô ấy và không đồng ý cho cưới.Còn ngược lại một lần đi công tác gặp mình thì ba mẹ anh lại rất thích.


Còn mình không biết mình có nên so sánh hay anh thấy cái gì tốt ở mình, xuất phát của mình cũng thấp mình ở miền bắc vô sài gòn học trung cấp mọi thứ đều tự lập mình đi làm thêm để đi học không phải xin tiền ba mẹ vì nhà mình nghèo, 2.5 năm mình ra trường khách hàng đầu tiên của mình là anh,


Mình vừa làm vừa học liên thông rùi mình có bằng đại học, trở thành kế toán trưởng, thời gian có khi mình theo học 3 lớp trong một lúc,


Vô tình những suy nghĩ công việc và cuộc sống của mình lại hợp với a, rùi những chia sẻ của mình anh nói mình hiểu được anh. Sau ngày hôm đó mình cũng khuyên anh rất nhiều mình không nhận lời yêu a, nhưng a cứ quan tâm tới mình nhiều hơn trước, mua dầm thấm lấu, có lẽ vậy dần dần mình đã dường như chấp nhận. Mình biết mình đã sai, sai lầm mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm điều gì sai lầm lớn như vậy.


Nhưng mình chưa bao giờ khuyên a bỏ cô ấy, buổi tối mình cũng không bao giờ nhắn tin hay gọi cho a, a nói như vậy anh càng thấy mình hiểu và yêu mình nhiều hơn, Mọi thứ đã qua gần 1 năm rùi, có lẽ cô ấy biết rùi đe doạ mình nhưng mình từ chối mình nói chỉ là bạn thui. Nhưng a nói cô ấy cứ đòi tự tử. và giết a ấy nếu anh ấy bỏ cô ấy. Một lần tình cờ đọc mail của a mình thấy thư của cô ấy, cô ấy biết a không còn yêu nhưng cô ấy nữa nhưng vẫn cố níu kéo. A nói a không thể cưới ngời vợ như vậy được mới sông chung như vậy còn lấy vể ở cả đời...thì sẽ ra sao. Mặc dù không yêu nhưng mình thấy trách nhiệm của a với cô ấy rất nặng nề và hơn nữa là sợ cô ấy. Mình không mong anh trở thành người bội bạc nhưng mình cũng mệt mỏi thay cho cuộc sống của anh.


Có lần anh đã ra ở riêng nhưng cô ấy lại doạ lạt rùi lại khóc lóc xin quay về... a nói là a sẽ từ từ thuyết phục cô ấy nếu như miễn cưỡng rùi ở bên nhau cả đời thì cô ấy cũng khổ vì không có tình yêu... Mình có nên tin vào tương lai của mình và anh không, mình biết mình sẽ trở thành dại khờ nếu yêu một tình yêu không mục đích.


Giờ mình chẳng biết sao,a đã chuyển ra ngoài ở riêng nhưng họ vẫn liên lạc chưa rứt ,mình sợ cô ấy sẽ làm liều sẽ giết a thật vì cô ấy ũng đã có lần tự tử nhưng không thành,giờ cô ấy khi khóc lóc xin thương hại còn anh thì lại áy náy rùi sợ cô ấy tự tử... mình cũng yêu a và mình sợ càng ngày càng yêu nhiều, mình không mù quáng nhưng cách sống và suy nghỉ của mình và anh rất hợp nhau chưa bao giờ mình cãi nhau, giận hờn vì chuyện gì , buông tay một tình yêu đẹp thật khó nhưng tiếp tục thì mình không biết sẽ ra sao, thì mình có nên từ bỏ không. Mình có xấu xa không các bạn cho mình một lời khuyên một lời nhận xét để biết mình phải làm sao lúc này. Mình muốn tấp chung cho công việc đó là điều đam mê lớn nhất nhưng giờ mình bị phân tâm rồi. Mình rất sơ sai lầ lại nối tiếp sai lầm.