Tôi là người đã chia sẻ câu chuyện của mình ở kỳ trước. Tôi không biết mình sinh vào giờ gì nữa, điện thoại anh gọi cuộc này là cuộc thứ 20 rồi mà tôi vẫn chưa đủ bình tĩnh để bắt máy.......


Một tuần sau khi phát hiện ra mình bị ung thư vú, tôi sống như người mất hồn, anh lo lắng và quan tâm tôi, lúc đầu tôi giấu anh nhưng nhìn ánh mắt đầy lo lắng của anh làm tôi không nỡ, rồi tôi chia sẻ với anh về bệnh của tôi, anh động viên tôi nhiều, anh nói những lời lạc quan làm cho tôi vui, tôi thấy được an ủi rất nhiều. Tôi hỏi anh "Em bệnh vậy rồi liệu ai còn dám lấy em không?" - " Có chứ, em gái anh đáng yêu vậy kia mà" tôi chột dạ, với anh tôi chỉ là em gái thôi sao??? nhưng sau đó tôi lại gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu


Chúng tôi vẫn làm cùng nhau, chia sẻ với nhau, anh tận tình hỏi han về bệnh của tôi, động viên tôi, quan tâm tới tôi ân cần nhưng chỉ dừng lại ở đó. Còn tôi thì ngày một yêu anh hơn, tình yêu đó cứ lớn lên từng ngày. Đến lúc tôi nghĩ rằng mình không thể để mãi trong lòng, không thể kìm nén tình cảm của mình, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được khi anh cứ mãi im lặng như vậy. Tôi quyết định mình sẽ nói....... nhưng trớ trêu thay ngày thứ 7 tôi định hẹn anh để nói tình cảm của mình cho anh biết thì tối hôm đó anh cũng điện cho tôi, anh nói có chuyện quan trọng, bất ngờ muốn nói với tối, tôi phấp phổng trong lòng nghĩ rằng anh sẽ nói điều tôi đang muốn nói với anh


Bọn tôi gặp nhau đi ăn và đi chơi, nói chuyện vui vẻ, rồi chuyện anh muốn nói với tôi cũng được anh nói ra, anh hồn nhiên nói :"có người chịu cưới anh rồi, anh vui quá bé ơi" tôi dựng đứng tim, anh nói tiếp, 1 tháng nữa anh lấy vợ, anh nói nhiều và nhiều, chủ yếu là kể về người ta, tai tôi lần nữa lại ù đi, tôi đứng lên cố cười, nói với anh đi toilet 1 lát, thực ra tôi không thể nghe được tiếp, không thể, tôi bỏ về trước, chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm của tôi, anh sợ yêu một người bệnh như tôi hay anh chỉ coi tôi là em gái và tình yêu của tôi chỉ là đơn phương. Tôi không biết ngày mai sẽ đối mặt với anh ra sao, có nên nhận sự chăm sóc của anh nữa hay không?giọng nói của anh, nụ cười của anh lúc nào cũng vẹn nguyên trong tôi và trái tim tôi đang rỉ máu.......