Cô gái ấy, thấy mình thật tầm thường. Cô gái ấy, không có nhan sắc, không có khuôn mặt ưa nhìn, không có thân hình nóng bỏng hay xinh xắn. Cô gái ấy, không giỏi giang, không khéo tay.


Nhưng cô gái ấy từng nghĩ rằng mình có một tâm hồn đẹp.........


Cho đến khi cô gái ấy bước qua những mối tình . Sau tất cả những thất bại trong chuyện tình cảm, sau tất cả những nguyên nhân và lí do chia tay, cô ấy nghĩ rằng có lẽ là do mình không xứng đáng được yêu thương, do Tâm hồn cô ấy không thực sự đẹp như cô ấy nghĩ, hay chẳng ai thèm quan tâm đến tâm hồn của một người con gái không có vẻ ngoài xinh đẹp.


Cô ấy đã từng yêu rất mãnh liệt, với mối tình đầu tiên, và có lẽ cũng là mối tình đẹp nhất của cô ấy. TÌnh đầu mà, chẳng ai so đo tính toán cả, yêu nhau chẳng vì điều gì cả, chỉ biết tự nhiên cảm thấy nhịp tim run lên khi ở bên nhau, rồi thì người ta nói tình đầu cũng chỉ là một kỉ niệm để nhớ tới. Chia tay. Cô vẫn ngỡ rằng cô sẽ lại được yêu thương hết mình vô điều kiện như mối tình ấy. Nhưng có lẽ, trường đời khác hẳn với trường học. Và những con người trong ấy cũng không phải là những cô cậu học sinh ngây ngô. Họ có những tính toán, có những muc đích riêng, và cả sự lừa lọc. Cô gái ấy, sau khi dốc cạn yêu thương vào mối tình thứ hai, thì những gì nhận đc là sự phản bội.


Và rồi, cô ôm trái tim đầy thương tích của mình, yêu một người đàn ông khác. Nhưng vì, nỗi sợ hãi bị tổn thương, như con chim nhỏ với vết thương chưa lành, cô thu mình lại, lo lắng và sợ sệt bị ai đó chạm vào vết thương của mình. Cô đã đẩy anh ra xa......


Vì cô đã bảo vệ rất tốt vết thương ấy, nên nó đã lành.... lành thành một vết sẹo lồi xấu xí....


Và tiếp theo đó, là n những anh chàng mà cô chẳng còn dám gọi đó là tình yêu. Chỉ là một sự hy vọng nhỏ nhoi nào đó của một người muốn được yêu thương, nhưng lại quá sợ hãi để mở lòng đón nhận. Vết sạo của cô vẫn đau âm ỉ mỗi khi nhớ về những kí ức trong quá khứ. Và cô, bây giờ, chằng chịt những nỗi đau, và tính toán để bảo vệ mình. Cô không còn là cô gái luôn mở lòng của ngày nào... bây giờ, cô thấy mình xấu xí, từ trong tâm hồn hằn lên khuôn mặt. Với những vấp ngã ấy, Cô thấy mình không còn xứng đáng được ai yêu thương nữa. Cô thấy mình thật kém cỏi và thua kém những người con gái khác.


Nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá trễ, đã thành sẹo thì không bao giờ lành lại được như ban đầu.........