"...Em à! Anh biết giờ này em đã chìm trong giấc ngủ. Mùa đông đã sang rồi mang về những cơn gió lạnh, thổi rụng những chiếc lá còn sót lại từ mùa thu. Đêm nay lại là một đêm nữa anh thức trắng ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, bốn bức tường dường như im lặng, lạnh ngắt. Khi anh biết vị thần tình yêu đã không mỉn cười với đôi ta. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm và có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được hình ảnh của em trong trái tim anh..."


....


Vậy là cuối cùng mùa đông cũng đã đến! Mùa đông, mùa của những đêm cô đơn lạnh buốt, mùa của những xa vắng! Nhớ em một mình anh lang thang bước đi nhạt nhoà trong mưa bụi, mùa của những đêm cô đơn anh mệt nhoài tìm quên trong men rượu và khói thuốc. Đã hết rồi0 những mơ mộng, đã qua rồi những ước mơ, tình yêu xưa giờ đây đã tan tành như mây khói. Xót xa nhiều, đau khổ cũng nhiều... Phải! Đã quá nhiều và giờ đây tôi cũng sẽ cố gắng để mình không phải buồn thêm nữa, tôi sẽ không buồn bởi lẽ trong cuộc rượt đuổi này, tôi đã biết trước được kết cục cho mình là như vậy! Sự nghiệt ngã của cuộc sống đã cho tôi được gặp em và bởi nghèo... Đúng! Cái nghèo đã không cho tôi được có em, bởi cuộc đời này còn quá nhiều chua cay, trái ngang và nghiệt ngã. Những ngày mơ mộng giờ đây đã hết. Những ngày tôi đắm chìm trong tình yêu đơn phương, tôi đâu biết! Tôi cứ ngỡ em còn ngây thơ nên tôi đem lòng để ước mơ, tôi thầm yêu em tha thiết, tình yêu ấy tôi nguyện sẽ tôn thờ. Nhưng ai đâu ngờ quá nhiều cay đắng, nhọc nhằn trong tình yêu để giờ đây chỉ có mình tôi phải xót xa tiếc nuối. Rồi mai đây khi mùa đông sẽ qua đi, nắng lên cao và bầu trời ấm hẳn...


Mùa xuân! Mùa cho bầy chim tìm đôi và tìm nơi làm tổ, mùa của tình yêu và đôi uyên ương dắt tay nhau lên xe hoa tìm về nơi thiên dường hạnh phúc. Bỏ lại tôi bơ vơ nơi cuối đường nhìn theo, lệ rơi, lòng nghẹn ngào... chết lặng.


Vậy đó! Sự đời thường phũ phàng và bội bạc với những kẻ nghèo nàn khốn khổ, sóng đời rồi sẽ đưa tôi về đâu khi trong cuộc sống này tôi không có được em? Cho tới bao giờ tôi mới lại được yêu khi mà giờ đây trái tim tôi lại thêm nhiều những vết chai khô rạn nứt! Hai mươi tuổi đời tôi đã phải yêu trong xót xa cay đắng...


Tôi biết bây giờ mình có nói gì đi chăng nữa, có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là những hành động thừa thãi, bởi với em giờ đây tôi chỉ còn là một người bạn! Trong ánh mắt của em cho tôi biết điều ấy. Mặc dù biết vậy nhưng tại sao tôi vẫn yêu em, tại sao tôi vẫn ước mơ cho dù tôi biết ước mơ ấy không bao giờ thành hiện thực và bởi vậy tôi vẫn luôn cô đơn vẫn luôn đau khổ, đau khổ cũng bởi vì tôi quá yêu em!


Những tháng ngày khi còn được ở gần bên nhau, xin hỏi rằng đã bao giờ em nhìn thẳng vào trong đôi mắt tôi? Có bao giờ em biết rằng nơi đôi mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu lửa và tình yêu, chứa đựng biết bao nhiêu những ước mơ đang dần trải ra trong cuộc đời tôi!


Không!!! ... Và bởi thế tất cả những tình cảm ấy, tất cả những ước mơ ấy, chỉ có một mình tôi duy nhất một mình tôi ôm ấp! Chẳng bao giờ tôi có cơ hội cho dù chỉ một lần được cùng em san sẻ. Mỗi khi em thoáng qua trước mặt tôi em chỉ để lại bằng một nụ cười, cho tới giờ đây tôi mới hiểu đó không phải là những nụ cười dành cho sự mến mộ hay một tình yêu, mà đó là những nụ cười thương hại, sự thương hại dành cho những kẻ nghèo nàn khốn khổ! Tôi đau đớn và hối tiếc khi từ trước tới giờ tôi luôn đón và cảm nhận những nụ cười đó với một tấm lòng chân thành nhất. Giá như lúc ấy tôi được biết em nghĩ gì trong những nụ cười đó.


Giờ thì thời gian đã không còn nữa, giông bão đã kéo tới và cuốn đi tất cả những ước mơ và tình yêu. Chỉ còn lại nơi đây nỗi nhớ mong, cô đơn và quạnh quẽ với những đêm dài một mình tôi đắm chìm trong đau khổ. Cũng phải và tôi phải chấp nhận số phận của mình, tôi biết bởi lẽ tôi quá nghèo!


Tôi sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, tôi biết mình đã không thể có em, những ước mơ của tôi bây giờ chỉ còn là xa vời và em đã xa tôi... Song với tôi em vẫn luôn quan trọng bởi em là nghị lực là ý chí giúp tôi vươn lên trong cuộc sống. Một mối tình thầm lặng trong tôi, mối tình mà chỉ có mình tôi ... đúng chỉ có một mình tôi nung nấu và mặc dù tôi chưa nói nhưng cả hai đều hiểu rằng... Tôi không thể yêu em và em không cho phép em yêu tôi bởi lẽ tôi quá nghèo. Đã nghèo mà lại còn vương vấn vào sự yêu em và bởi vì nghèo nên em đã từ chối tôi! Nhưng tôi yêu em đó là sự thật, một sự thật chân thành và tôi thật cảm ơn em! Chính nhờ sự chối từ ấy sẽ làm đòn bẩy giúp tôi vươn lên để thoát khỏi nghèo khó.


Hằng ngày tôi lao vào làm việc cận lực, tôi phải cố gắng làm sao để mình có thật nhiều tiền và tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng... Mình không được phép nghèo bởi nghèo là đồng nghĩa với sự cô đơn đau khổ! Những lúc làm việc mệt nhọc nhưng khi tôi cô đơn một mình tôi lại nhớ tới em, những lúc ấy em đâu biết tôi yêu em tới nhường nào, tôi đau khổ tới nhường nào? Tôi yêu em tha thiết bao nhiêu thì giờ đây tôi lại chuốc lấy đau khổ bấy nhiêu. Muốn quên đi nhưng lòng càng thêm nhớ! Đã có lần tôi thử tìm quên trong những quán rượu đêm, nhưng rượu cũng chẳng giúp được gì ngược lại nó còn làm cho tôi thêm cô đơn, thêm đau khổ!


Tôi là một người giản dị nên tôi yêu sự giản dị, nói tôi giản dị cũng phải, giản dị bởi tôi nghèo hay nói đúng hơn thì nghèo đâu có gì mà chẳng giản dị và mặc dù nghèo nhưng tôi luôn luôn yêu cuộc sống.


Một bông hoa đẹp không phải chỉ có màu sắc đẹp là đủ, mà bông hoa ấy còn phải mang cho mình hương thơm nữa! Khi có đã cả hai điều đó thì bông hoa ấy sẽ là bông hoa đẹp và cái đẹp của con người ta không phải là ở những bộ quần áo sặc sỡ đắt tiền kia. Bông hoa ấy là một bông hoa tuyệt đẹp nhưng bông hoa đẹp ấy lại ở quá cao và tôi thật không dám với, biết mình nghèo nên lâu nay tôi chỉ dám âm thầm ước mơ thôi.


"Và anh biết rồi mai đây sẽ phải đứng nhìn em hạnh phúc bên người con trai khác anh sẽ cố gắng không buồn, vì hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh. Anh sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình không có em bên cạnh nhưng hình ảnh của em anh sẽ còn mang theo trên suốt chặng đường, anh sẽ còn mang theo cho tới khi nào thời gian của anh không còn trôi nữa! Anh mơ ước tìm thấy con đường đưa anh tới những giấc mơ, những giấc mơ nơi thiên đàng và anh sẽ chờ em ở đó để nói với em rằng... em ơi! Anh yêu em thật nhiều!"


Chúc em luôn hạnh phúc!:Rose::Rose:01646422565