Tôi đã có bạn trai, được hơn 4 năm rồi.


Có lẽ vì quen nhau lâu rồi nên tình cảm bão hòa, lâu lâu cãi vã, tổn thương nhau, chia tay rồi lại hàn gắn...


Thật lòng mà nói Tôi chưa bao giờ hài lòng về anh, về tất cả mọi mặt, nhưng không hiểu sao không thể nào dứt ra được. Không ít lần đứng trước tình cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội".


Nói ra ở đây, có lẽ nhiều người sẽ bất bình, chửi bới, khinh miệt, vì thực sự một trong những lí do khiến Tôi không thể dứt khoát ra đi mỗi khi có ý nghĩ đó chính là vì Tôi đã ..trót đi quá giới hạn với anh! và như thế Tôi đã xác định, cuộc đời mình chắc chắn sẽ gắn bó với người ấy - người mà mọi người xung quanh tôi đều nói "hình như đó đâu phải là mẫu người chị thích, sao chị quen anh ấy lâu vậy..."


Nếu mọi chuyện chỉ là như thế thì cũng không có gì để nói.


Vấn đề là, Tôi - một người đa sầu, đa cảm và cả đa tình- lúc nào cũng ngoài mặt bình lặng nhưng trong lòng lại xáo trộn không thể tả.


Trái tim của tôi, nó không chịu yên ổn cho Tôi nhờ mà lúc nào cũng nổi loạn. Cứ tiếc nuối điều này điều kia, rồi lại hoài niệm mãi không thôi về những mối tình dang dở của tuổi trẻ. Nó luôn nhảy dựng lên rằng "mình muốn ở bên cạnh người kia chứ không phải người này!!!"


Ừ thì, Tôi vẫn còn giữ liên lạc với người cũ, không hẳn là người yêu cũ, mà là một người bạn cấp 3 ,chúng tôi từng có một chút tình cảm chưa kịp nói thành lời.Chỉ là những cuộc nói chuyện trên danh nghĩa bạn bè, lâu lâu lại nhắc chuyện cũ thế thôi. Nhưng trong lòng tôi cứ thấy khó chịu, khổ sở với suy nghĩ "giá như bên cạnh mình là người này mà không phải là anh". Người ấy lại hay nói những câu khiến Tôi "lung lay". Trớ trêu ở chỗ người ấy cũng đang có một mối tình lâu năm như tôi. Đến đây chắc không ít người nói Tôi và người ấy đều là 2 kẻ tệ hại, xấu xa ..gì gì đó...


Tôi biết tôi sai từ đầu đến cuối, Tôi biết điều Tôi nên làm chính là chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, chính là ngừng liên lạc với người bạn kia đi.


Nhưng tôi không thể ngừng những suy nghĩ sai lầm đó. Nội tâm không ngừng nổi loạn, không ngừng tha thiết.


Tôi cũng không biết phải như thế nào đây, nhiều lúc chỉ muốn được tự do, được trở lại là một người độc thân không thuộc về bất kỳ ai. Nhưng chính tôi không đủ can đảm ,can tâm rũ bõ những gì đang nắm giữ ở hiện tại.


....


Đêm ngồi gặm nhấm những xáo trộn trong lòng, mượn WTT trút nỗi lòng. Gạch đá gì Tôi cũng xin nhận.