Trong tình yêu người ta thường nói đúng người đúng thời điểm là hoàn mỹ, còn với chúng ta, chúng ta đã sai ngay từ đầu, sai người và sai luôn cả thời điểm.

Trong khi chúng ta đều đã có 1 nửa của mình, đều đang yên ấm trong mối quan hệ của riêng mình, thì chúng ta lại gặp nhau, giữa chúng ta không phải là kiểu tình yêu sét đánh, mà là kiểu mưa dầm thấm lâu. Khi chưa quen biết, em có thể đã nghe người khác kể về chị, và chị chưa quen e cũng đã được nghe người khác nói qua về em, chúng ta đều không có ấn tượng về nhau, để rồi khi lần đầu mọi người ra mắt nhau thì chúng ta cũng vô duyên lỡ hẹn vì ngày đó c không đến.

Để rồi khi gặp nhau cũng chả có ấn tượng gì về nhau, có chăng gặp cũng chỉ là cái nhìn và gật đầu đầy tính xã giao. Vậy mà không hiểu sao thời gian trôi qua trong mỗi chúng ta lại nảy sinh tình cảm với người kia, và không ai dám nói ra vì chúng ta đều hiểu dù có yêu thì mình cũng không thể vứt bỏ tất cả đến với nhau được, tình yêu đó là không có kết quả.

Cứ như vậy chúng ta ôm trong lòng thứ tình cảm chết tiệt ấy, kìm nén nó, cố gắng che đậy nó, để rồi 1 ngày không thể chịu đựng được nữa chúng ta đã làm nó nổ tung. Ngày hôm đó không phải chị không đủ sức để vùng vẫy ra khỏi vòng tay e, mà là chị không đủ can đảm để chối bỏ tình cảm của mình khi em hỏi, để rồi khi chị như 1 cô gái nhỏ biết yêu lần đầu, mong manh và yếu đuối trong vòng tay em, cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên chúng ta có thể nói ra câu chị yêu em, em yêu chị.

Sau nụ hôn ấy là chúng ta sẽ phải bước ra xa nhau và không được phép để nó tái diễn 1 lần nào nữa, nên cả 2 ta cùng hiểu nó là nụ hôn nồng nhiệt, bất lực của tình yêu và cũng là nụ hôn của tội lỗi. Em nói rằng mỗi chúng ta đều ích kỷ, chỉ muốn người kia là của riêng mình, chị hiểu điều đó và cả 2 ta đều sợ rằng nếu chúng ta không dứt khoát thoát ra, mà để nó nún sâu thì sau này chúng ta sẽ làm khổ nhiều người chứ không phải chỉ 2 ta. 

Bây giờ thà đau, đừng để về sau

khi cả 2 yêu quá mới nhận thấy là ..

tình yêu chúng ta không là tất cả...

Chúng ta đã cùng thống nhất là 1 lần để sống thật với tình cảm của mình, được nói ra tình cảm của mình cho người kia biết, và cũng khi ấy chúng ta sẽ dừng lại tất cả. Biết là khó khắn là đau lắm nhưng vẫn pải đứng dậy bước tiếp, chúng ta đã trưởng thành rồi, không chỉ sống cho riêng mình mà còn phải chịu trách nhiệm trước việc mình làm, và không thể làm tổn thương đến những người thân, người tin tưởng ta đúng không em.

Kết thúc tất cả, và quên nhau đi nhé

tạm biệt tình yêu của chị - Nguyễn Cao Kỳ -