Em gặp anh khi vẫn đang còn rất nặng lòng với người xưa cũ. Chia tay nhau trong khi vẫn còn rất yêu nhau, chỉ vì em không đủ vị tha để bỏ qua cho người ấy thêm một lần nữa. Anh gặp em khi đã trải qua một thời gian không yêu ai, sau khi chia tay mối tình số bao nhiêu em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là anh vẫn còn lưu luyến người con gái ấy.


Em để ý đến anh cũng đã khá lâu rồi, chừng nửa năm gì đó, rất ấn tượng với cách viết bài và thành tích yêu đương của anh. Chỉ âm thầm dõi theo như tất cả những nick viết bài hay khác trên 4rum, nghĩa là mỗi khi anh post bài mới, em sẽ hăm hở click chuột ngay. Màu mè ra thì có thể gọi em là fan của anh được đấy, trong khi chính bản thân em cũng có fan cho riêng mình.


Rồi một ngày em thấy anh bắt đầu chú ý đến em, đến những gì em viết ra trên 4rum. Bất ngờ thực sự, ai nghĩ rằng lại có một ngày như thế xảy đến đâu? Em tiếp nhận với một thái độ ngạc nhiên, dẫu cho em đã quá quen với những lần làm quen thế này rồi. Em đã dặn lòng là phải cẩn thận với anh đấy nhé, vì chẳng phải tự dưng anh lại tiếp cận em đâu. Anh quá giàu kinh nghiệm mà em quá non nớt. Bởi thế nên em bị anh dẫn đi trong mối quan hệ vừa chớm hé của chúng mình. Những lần chat chit mỗi ngày...những tin nhắn ngắn gọn nhưng lần nào đọc em cũng thấy vui vui và khe khẽ mỉm cười. Anh bắt đầu ỡm ờ, và như mọi lần, em chỉ chờ những lúc anh như thế để dội nước lạnh làm cụt hứng tán tỉnh của anh.


Mình gặp nhau. Cả 2 đều không nhìn rõ mặt. Tối hôm ấy anh quan tâm đến em rất khéo léo, khiến cho em không cảm thấy bị lạc lõng giữa bạn bè anh. Muộn muộn có một chị bạn anh đến, em có cảm giác như anh cố tình khiến cho em ghen thì phải. Ừ, em sẽ ghen nếu như em yêu anh, nhưng khi ấy em không yêu anh mà chỉ coi anh là bạn, nên em nhìn màn kịch anh diễn và cười nhạt. Giả quá anh ạ, nếu là em thì em sẽ diễn xuất sắc hơn cơ. Trên đường về anh tiết lộ một điều khiến em vô cùng bất ngờ, hóa ra người ngồi nói chuyện với em cả buổi tối là người yêu cũ của anh. Anh giỏi.


Chia tay nhau, anh đi tăng 2 với bạn bè. Em vào nhà, lướt net chán chê rồi lôi đồ nghề ra thu âm. Gần 2 tiếng sau bất ngờ anh gọi điện, bảo rằng sẽ qua chỗ em. Không hiểu lúc ấy em nghĩ gì mà lại đồng ý. Và thế là có màn tìm nhà, anh say nên có nhớ được đường đến nhà em đâu. Suốt 1 tiếng đồng hồ em chỉ chăm chăm nghe điện thoại để chỉ đường cho anh mà thôi. Anh đến nhà, lại một lần nữa em không hiểu nổi mình khi quyết định đi với anh, dẫu cho lúc ấy em đang chuẩn bị đi ngủ.


Bây giờ ngồi nghĩ lại, em thấy anh đã tuần tự tiến hành những bước cơ bản trong tiến trình cua gái mà mãi sau khi mọi chuyện xảy ra em mới đọc được. Đầu tiên là add nick làm quen, rồi nhắn tin, rồi gọi điện, rồi hẹn hò, và có 1 bí quyết nho nhỏ để có thể ôm người con gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Em đã nói rằng em kém cỏi và khờ dại ngốc nghếch chưa nhỉ? Chưa à, ừ thế thì em thừa nhận đây. Chỉ có như thế thì em mới quyết định ở bên cạnh anh suốt cả đêm hôm ấy. Anh đã nói yêu em. Em thấy nực cười, mình tiếp xúc với nhau đâu đã đủ nhiều, sao anh lại vội vã nói lời yêu như thế? Từ lúc mình quen nhau cho đến hôm ấy chưa đầy một tháng cơ mà? Trong túi em lúc nào cũng thủ sẵn một cây kim, đề phòng anh có đi quá giới hạn thì em còn có thể tự bảo vệ được mình. Nhưng anh đã không làm gì cả. Anh tôn trọng em thật hay không thì em không biết, nhưng em hú hồn hú vía sau lần ấy. Em về, dằn vặt mình suốt mấy ngày liền vì em thấy em quá ngu.


Một tuần sau ngày hôm ấy, mình lại gặp nhau, cũng giữa bạn bè như lần trước. Không bao giờ em có thể chê trách cách xử sự của anh trước mặt mọi người. Em vẫn thấy lòng mình bình lặng trước anh. Em đi cùng một người khác, người ấy đối xử với em rất nhẹ nhàng dịu dàng, em thấy mình vẫn luôn đúng mực, không vồ vập hay mất kiểm soát như với anh. Rời buổi tụ họp, người ấy đưa em về nhà bạn. Em đã định ngủ lại nhà bạn đêm ấy vì nhà em quá xa, đã chuẩn bị tinh thần để nghe bạn em lên lớp rằng vì sao em lại ngu đến độ dấn sâu vào mối quan hệ với anh. Ngồi chưa ấm chỗ, chưa kịp nghỉ mệt thì anh gọi. Trước lúc anh gọi, em đã cãi bay chối biến rằng có phải anh đang tán tỉnh em đâu, chúng nó hiểu nhầm rồi. Nhưng chỉ cần nghe cái cách em và anh nói chuyện với nhau, em đã không thể lừa dối chúng nó được nữa. Chúng nó đã hiểu hết, và tội nghiệp em. Em ghét cái cảm giác ấy vô cùng anh ạ. Anh không tốt như người xưa của em. Anh đào hoa quá, mà em, cũng là một người con gái đa tình. Đa tình mà gặp đào hoa thì sẽ thế nào hả anh? Làm sao có thể lâu bền được?


Và em lại thêm một lần nữa mắng mình ngu, khi đồng ý để anh qua đón em rồi đưa em về nhà. Loanh quanh mãi, dằn dỗi mãi, cuối cùng anh và em thống nhất, sẽ ở bên nhau đêm cuối cùng, rồi sáng mai, anh và em sẽ rẽ về hai ngả riêng biệt, như không có hơn 1 tháng vừa qua. Lúc ấy em tự dưng thấy nhói lên 1 cái rất nhẹ, kiểu như tiếc nuối ấy. Vòng tay em lơi dần, không còn ôm anh nữa. Lại thêm một đêm, và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Em biết cả em và anh đều không phải thánh thần mà giữ cho mình không ham muốn, nhưng em phục anh và phục cả chính bản thân mình, 2 lần liền mà vẫn còn có thể giữ cho nhau. Cũng có thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh để chinh phục em, em không quan tâm, miễn rằng em vẫn còn nguyên vẹn trở về. Lại một lần nữa em liều lĩnh và buông thả. Đêm, em đã quyết tâm gạt anh sang một bên, để không bận tâm, không suy nghĩ về anh nữa. Sáng, em thức giấc, thấy tiếc nuối. Anh vẫn còn đây mà em đã thấy nhớ rồi. Đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ không mộng mị, không mơ về người cũ. Lảm nhảm những chuyện không đầu không cuối chán chê rồi em cũng quyết định về nhà. Đứng trước cổng, không hiểu em nghĩ gì mà lại bảo với anh rằng, em đồng ý làm người yêu anh với một điều kiện, rằng anh phải tôn trong em tuyệt đối. Anh nhăn mày, hỏi ngược lại em rằng, em nghĩ anh tồi tệ đến mức ấy sao? Đến bây giờ em vẫn chưa tin tưởng được anh sao? Em lắc đầu, quay vào nhà.


Ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc, em lôi điện thoại ra nhắn cho anh một cái tin nói rằng em đồng ý. Ngay lúc ấy em biết em đã quyết định sai lầm. Anh lúc ấy vẫn đang trên đường về, 15p sau em nhận được tin reply, chỉ vỏn vẹn một câu yêu em. Em biết rồi mình sẽ sớm phải xa nhau, chuyện của chúng mình không thể lâu bền được, thế nên em không hề muốn có ai biết rằng em và anh đang và trong tương lai đã là một đôi. Em không muốn sau khi mình xa nhau rồi, mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em muốn giữ kín tất cả.


Em sai, phải không? Sai khi quyết định đến bên anh, ngã vào vòng tay anh? Sai khi không quyết định bằng lý trí mà cứ để cảm xúc chi phối và điều khiển mình như thế? Sai khi vẫn còn yêu người cũ mà lại nhận lời yêu anh? Sai khi biết anh không tốt, anh không hợp với em, anh lăng nhăng, thay người yêu như thay áo, mà em vẫn gật đầu? Hình như em bị xơ gan cổ trướng hay sao ấy, còn không thì đời nào gan em lại to đến thế.


Người đàn ông thứ 3 đến bên em...người luôn tự tin rằng con gái không thể từ chối mình. Em đã từng có một thời ngông nghênh tự mãn rằng chỉ có em dắt mũi cánh đàn ông con trai kéo đi, giờ đây em đang là một con cừu, biết rõ rằng mình sai lầm, đọc vị được tất cả những chiêu thức anh đang dùng với em, thế mà vẫn ngoan ngoãn bước theo.


Em đã yêu anh chưa? Đến bây giờ vẫn chưa. Anh có yêu em không? Em nghĩ là có, em cảm nhận được điều ấy, nhưng tình yêu ấy không nhiều như anh vẫn nói. Vậy thì, mình đến bên đời nhau để làm gì hả anh? Để lấp chỗ trống à?


Hình như em đã trả lời được câu hỏi trên kia rồi...Em sai!