Hôm qua ngồi café, em bảo: Em gặp chị mà ngỡ như chưa gặp bao giờ. Câu nói ấy cứ làm chị suy nghĩ. Chị trêu em: còn chị gặp em chẳng thấy ấn tượng gì.


Có lẽ, chị em mình đều đang cố giấu mọi cảm xúc thực vào bên trong như thế, và không biết sẽ phải giấu đến bao giờ.


Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày mới đến, mỗi buổi sáng ngủ dậy, khoảnh khắc đầu tiên chị đều nghĩ đến em, chàng trai xử nữ hiền lành và tốt bụng. Sự hiền lành đến ngọt ngào của em mang đến cho chị cảm giác bình yên đến hư ảo. Đôi khi, chị mong cầu cảm giác ấy, cũng có đôi khi chị sợ nó. Chị thấy mình không còn là mình, hoặc như chị bị em hút hết năng lượng sống, chỉ muốn tan chảy đi, tan chảy đi mãi.


Chị tự hỏi, em là ai mà đến bên cuộc đời chị, một cách đầy bất ngờ và thú vị đến thế. Chị em mình nghĩ về nhau tự bao giờ, tự bao giờ nhỉ. Lúc nào em cũng nói ‘’vạn sự tùy duyên’’. Có lẽ em cho rằng đó là cái duyên từ kiếp trước, là em nợ chị điều đó chăng, và kiếp này, em tìm đến với chị để mang lại cho chị niềm vui, hạnh phúc, để xóa đi cảm giác cô đơn trong chị. Em khiến chị thấy thế giới ngập tràn hương hoa, và cả tình yêu thương bất tận.


Chị không ngộ nhận đâu, chắc chắn là không. Chị hiểu rằng một chàng trai như em không dễ gì yêu thương một ai đó, nhưng khi đã yêu thương thì sẽ là mãi mãi. Tình yêu trong em lớn lao đến mức, bao trùm cả vũ trụ, cả những trái tim mỏng manh, yếu đuối. Sẽ có nhiều cô gái muốn dựa vào em, muốn bên em mà thổn thức. Chị lo em sẽ khổ vì điều ấy.


Rồi thì em cũng sẽ quên chị, như bao nhiêu người đàn ông đã từng đến, và đi qua cuộc đời chị trước đây. Không, chị nghĩ rằng em sâu sắc hơn thế, em yêu chị nhiều hơn thế, em vĩnh viễn sẽ nhớ về chị, như một kỷ niệm ngọt ngào, da diết, một người chị kỳ lạ từng bước vào đời em đầy hồn nhiên đến thế.


Mỗi ngày, chị và em đều ở bên nhau, ngồi chung một phòng, làm chung một việc. Đôi khi, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả hơi thở của nhau. Chị hoàn toàn không ấn tượng về em ở những lần đầu gặp gỡ, những ngày đầu cùng ngồi làm việc. Vậy mà, chính em, chính tâm hồn sáng trong không chút vẩn đục như trẻ thơ của em, sự ân cần chân thật trong từng lời nói, nét hài hước rất riêng không có ở bất kỳ ai khác, em đã khiến trái tim chị bắt đầu nhung nhớ, bắt đầu rung lên những nhịp thổn thức đầu tiên.


Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày chị không ngừng nghĩ về em. Có ai đó như đang bóp nghẹt trái tim mình, chị thở dài, và em cũng thế. Em bảo với chị trong đầu em cứ suy nghĩ miên man nhiều thứ, và giờ chị hiểu rằng, chị là một phần trong đó, chị cảm giác được điều đó, được những tình cảm trìu mến mà em dành cho chị. Chị đã bị em chinh phục, hay là chị đã chinh phục em.


Có lẽ, mọi thứ cứ tự nhiên mà đến, sự gần gũi từ tâm hồn, trái tim, suy nghĩ, cách nói chuyện, cách đối xử với cuộc đời. Em nhẹ nhàng, hiền hòa như một cơn gió. Em đến bên đời chị, vuốt ve những niềm đau. Em mang đến cho chị cảm giác ngọt ngào vô tận. Đôi bàn tay em, chị nhìn nó mỗi ngày và nghĩ, đôi bàn tay ấy sẽ bao dung và đáng yêu biết chừng nào, đôi bàn tay của thiên thần, của sự chở che.


Giọng nói của em, mỗi khoảnh khắc đều như ru chị vào giấc mơ êm đềm. Em nói như gió hát, như lời thì thầm của bản tình ca bất tận. Chị vẫn bảo, chưa từng gặp ai như em, chưa bao giờ chị thấy người toàn vẹn về nhân cách, trái tim như em. Đôi khi, chị còn thấy mình vẩn đục, nhưng ở em thì không, không một tì vết.


Chị biết là bắt đầu từ hôm mùng 1 ấy, từ bữa ăn trưa ấy, đã có một cái gì len lỏi vào cả 2 chị em. Khi chị nói, và em cũng nói, rằng muốn kiếm tiền để làm từ thiện, để giúp đỡ người khác. Chị đã không nghĩ răng em nghĩ được như vậy. Trước đó, chị chỉ đơn thuần coi em là 1 cậu bé, một cậu bé IT giản đơn và có phần ngô nghê trước cuộc đời này. Nhưng sao giờ chị thấy em sâu sắc một cách lạ kỳ, mọi suy nghĩ, mọi cử chỉ, mọi ánh nhìn, đều toát lên điều ấy. Có chăng, em chỉ thiếu với đời là sự lọc lừa toan tính. Còn em cứ an yên và hồn nhiên như thế, đời đâu nỡ làm em đau, phải không xử nữ của chị.


Thế mà em lại biết đau, với niềm đau của người khác. Em biết để trái tim mình thổn thức cùng những nỗi đau nhân thế, em có thể khóc cười cùng họ. Em xúc động và thương cảm trước những mảnh đời riêng bất hạnh. Chị dần nhận ra những đức tính tốt đẹp ấy của em, mà chị ngỡ rằng không bao giờ có thể tìm thấy ở đàn ông. Em là chàng trai bao dung, nhân hậu, và đẹp đẽ nhất chị từng gặp, từng biết đến trong cuộc đời này.


Chị lại sợ mình sẽ làm vẩn đục em. Chị biết rằng chị em mình sẽ chẳng bao giờ làm ai đau, cứ nhẹ nhàng, cứ hiền hòa như thế mà bên nhau. Chị muốn có em đi trên những chặng đường chị còn dang dở, những chặng đường trước nay chị luôn đi một mình, luôn chỉ có một mình. Chị từng nghĩ mình sẽ mãi là kẻ độc hành cô đơn thế thôi. Sẽ không bao giờ mình có thể tìm được ai cùng lý tưởng, cùng suy nghĩ, để mà sẻ chia. Và chị chấp nhận nỗi cô đơn ấy, như một định mệnh.


Chị không biết mình sẽ ra sao, nếu một ngày em sẽ rời bỏ chị mà đi. Em có như vậy không, chàng trai. Cả cuộc đời này, chị sẽ không thôi kiếm tìm, và dõi theo em, trong từng ánh mắt, hơi thở, giọng cười. À, chị vẫn bảo sao em cười nhiều thế, lúc nào cũng cười, với tất cả mọi người. Chị chưa từng gặp người cười nhiều, cười hiền và rộng mở như em. Em luôn cười, mỗi câu nói kèm theo là một nụ cười. Em khiến mọi người xung quanh em thấy ấm áp, bình yên lắm, em biết không?


Chị cứ chê em là trẻ con, là giống phụ nữ, hiền lành và dịu dàng, ngọt ngào, dễ xúc động như con gái vậy. Em cũng chỉ cười thôi, em không bao giờ phản đối khi ai đó nói không hay về mình. Mà dường như, với em chẳng có gì là không hay cả, với em mọi sự đều là vô thường, hoặc em là vô ngã.


Em cười và bảo, vì trong tử vi của em có sao Thiên Đức chiếu. Ai được sao này chiếu, thì tính tình sẽ hiền lành như con gái. Em bảo trước đây em nghịch và nói rất nhiều, giờ chẳng hiểu sao cứ càng ngày càng hiền và ít nói đi.


Chị đã nghĩ, chị em mình sẽ chẳng có gì nhiều để mà nói với nhau. Tất cả, nếu có nói cũng chỉ là trong công việc, chị không có nhu cầu chia sẻ với một người ít tuổi và thiếu trải nghiệm sống như em. Vậy mà, dường như chị đã lầm.


Giờ đây, chị muốn nói với em thật nhiều, nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng chị không thể nói với em về tình cảm của chị, em sẽ ra sao, và em phải làm sao nếu biết điều đó. Đó là một điều không thể, không thể, phải không chàng trai.


Cảm giác chuyện trò với em, chị như đang được rủ rỉ với chính phần sâu thẳm, tốt đẹp nhất của tâm hồn mình. Chị thấy mọi thứ nhòe đi, không gian, thời gian như không còn tồn tại. Chị em mình luôn hòa vào nhau như thế, sự quện hòa của tâm hồn, của trái tim đồng cảm, của người tri kỷ tri âm. Sao chị có thể tìm thấy em như thế, giữa cuộc đời bộn bề và mênh mông này. Đó vẫn luôn là một ẩn số, một ẩn số không lời giải đáp, chỉ chị và em, tự cảm nhận mà thôi.


Bình thường em chẳng bao giờ bộc bạch điều gì. Em kín đáo và ít nói như một cô tiểu thư hiền lành, nhút nhát. Nhưng chẳng phải vậy, em là chàng trai kín kẽ. Em thậm chí rất đàn ông, rất chừng mực. Chị chưa bao giờ thấy em tỏ ra khó chịu, bực bội về bất kỳ điều gì. Em không than vãn, không chê bai, không đổ lỗi, không cầu cạnh, em hoàn toàn an yên, tự tại giữa cuộc đời này. Có lẽ, em đã tu thành chính quả từ kiếp trước. Có lẽ, em được Trời Phật cử đến, để mãi làm thiên thần hộ mệnh, bên cuộc đời chị.


Em đã nói nhiều hơn với chị, chia sẻ với chị về những suy nghĩ của em. Em không bao giờ rườm rà, em giản đơn và chân thật trong từng lời nói, chỉ có nụ cười là mãi bao la như thế. Em bảo, em không dễ nói chuyện với người khác, trừ khi đã quen thân. Ừ, là quen thân, là chị em mình đã thực sự quen thân rồi, phải không em?


Chị sẽ nói với em vào một ngày đẹp trời, tất cả những suy nghĩ kia của chị, về em, về mọi cảm nhận, về chị, về những trở trăn. Và chị sẽ nói: làm em trai chị nhé! Chị hằng mơ ước có một cậu em trai như em, từ lâu lắm rồi.


Nếu em là em trai chị, thì sao, hả chàng trai xử nữ?


Chị em mình sẽ vẫn cùng nhau đi chung một con đường chứ. Em sẽ cùng chị đi tất cả những nơi mà chị muốn đi, những khoảnh khắc của buổi trưa, buổi chiều, em cùng chị đi dạo trên những con đường đầy thanh âm tươi đẹp của cuộc sống này. Bên em, bầu trời trong chị luôn rộng mở. Bên em, cuộc sống chỉ còn là thiên đường lấp lánh tình yêu.


Có lẽ nào, chị đã yêu em, từ rất lâu, mà không hề biết…