Chào mọi người, tôi năm nay 25 tuổi. Vì từ bé đã được Ba Mẹ và các anh chị bao bọc, tôi không phải lo lắng và suy nghĩ gì nhiều, kể cả khi tôi học xong đại học nhưng ko có nghĩa tôi ỷ lại vào họ, tôi cũng đi dạy thêm, làm phục vụ,...và khá nhiều các công việc bán thời gian nhằm mục đích có thêm trải nghiệm, tốt nghiệp xong tôi cũng tự mình xin được công việc với mức lương khá ổn. Tôi cũng dễ nhìn chứ ko xinh, cũng có 1 chút tự ti về ngoại hình. Tôi có thích 1 người bạn khi đang học lớp 11 nhưng vì còn quá trẻ và muốn tập trung cho việc học nên chuyện tình cảm tôi gác lại, người ấy cũng rất hiểu cho tôi và vẫn đợi tôi đến tận lúc này (cũng hơn 8 năm). Nhưng tiếp xúc nhiều và hiểu biết nhiều hơn tôi nhận thấy mình ko hợp với người này, tôi cũng nhận thấy mình khá lý trí vì người này tính tình trẻ con nhưng lại cộc tính, ko có chí tiến thủ dù rằng gia đình rất có điều kiện, cả 2 khác nhau cả quan điểm sống và cách sống vì vậy tôi cũng ko buồn nhắc lại chuyện cũ. Tiếp đó tôi có thích 1 người nữa nhưng cũng chẳng đến đâu vì thấy nhiều điểm ko hoà hợp được, chuyện chúng tôi chi kéo dài chưa tới 1 tháng . Sau đó tôi quen một người ở cùng dãy trọ, hơn tôi 1 tuổi đang có công ty dịch vụ nhưng cũng nghe cho oai vậy thôi chứ công ty có mỗi mình anh ta làm tất cả, kể cả trụ sở công ty cũng là địa chỉ "mượn", anh ta cũng đang đi học thêm 1 khoá về kinh doanh. Thời gian đó anh ta mới chia tay người yêu (nghe anh ta kể vậy), tuy mới quen nhưng thấy anh ta cũng chịu khó lại đang tội nghiệp như vậy nữa nên tôi cũng tỏ vẻ quan tâm, cứ thế có khi 2-3h khi anh ta nhậu say lại gọi cho tôi than thân trách phận và kể lể về chuyện người yêu cũ, ko hiểu sao lúc ấy tôi cũng lắng nghe và an ủi đủ kiểu, được 1 thời gian thì tôi đến với anh ta và trong thời gian đó cũng có lúc tôi ngồi trong lòng anh ta mà nghe kể về người yêu cũ, xem hình và kỷ niệm trước đó của cả 2 mà ko chút hơn ghen??? Tôi cũng hoài nghi về tình cảm của mình nên bảo cả 2 nên dừng lại, anh ta cũng đồng ý nhưng lại lặn lội về tận nhà tôi ở quê để tìm tôi khi tôi đi công tác ở gần nhà, lại đứng chờ mãi ở cửa phòng trọ trong đêm khuya lạnh lẽo, rồi lại có cả những giọt nước mắt của anh ta nữa... Rồi chúng tôi lại quay lại với nhau. Tôi có cảm giác ko tự tin và thoải mái trong cuộc tình này, bên anh ta cứ phải gắng gượng ko phải là tôi mà tôi cũng ko biết lý do tại sao. Tôi ko biết gì về anh ta và gia đình anh ta, có chăng cũng từ miệng anh ta kể, chỉ biết nhiều nhất ở anh ta là người yêu cũ!? Anh ta cứ thế nhưng nói năng với tôi thì chẳng kiêng dè, ko sợ làm tôi buồn, những gì thuộc về tôi anh ta cũng ko trân trọng. Tôi như bị kẹt trong chính bản thân mình, cứ suy nghĩ và hành động ko đâu. Có lẽ tôi mù quáng mất rồi. Cho đến 1 ngày sinh nhật người bạn thân của tôi, tôi uống khá nhiều và gọi anh chở về, trong lơ mơ tôi biết anh chở tôi vào khách sạn, tôi nhớ anh có pha cho tôi ly nước cam bảo uống cho tỉnh rồi về,.. rồi chuyện gì đến cũng đến, khi thức dậy tôi ko thấy anh ta đâu, dưới ga giường là những gì....đời con gái của tôi. Tôi biết mình đã phạm sai lầm, có trách móc hay gì đi nữa thì chuyện cũng đã rồi, hơn nữa phần lớn là lỗi của tôi, bên cạnh là chiếc điện thoại của anh ta, tôi mở ra xem giờ rồi lại có ý định kiểm tra xem có phát hiện gì ko thì ko mở máy được, anh ta cài mật khẩu, tôi nằm xuống suy nghĩ sắp tới nên làm thế nào thì anh ta về, bảo là đi ăn khuya rồi hỏi han tôi đủ kiểu. Qua hôm sau anh ta mua thuốc tránh thai cho tôi uống. Tôi cũng nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng thực sự vẫn chưa sẵn sàng, thời gian sau đó tôi còn lặp lại với anh ta 1-2 lần nữa (sau khi từ chối rất rất nhiều lần) và cảm giác anh ta là người "rất chuyên nghiệp" trong chuyện ấy. Rồi tôi phát hiện anh ta bắt cá 2 tay, cũng đang yêu đương 1 người bạn học chung, tôi buộc anh ta phải lựa chọn nếu ko sẽ gặp cô gái kia 3 mặt 1 lời, anh ta chỉ vỏn vẹn 1 câu: "Anh nói anh bị HIV em có tin ko" rồi bỏ đi trong khi tôi như chết đứng chưa kịp định thần. Đã 1 năm trôi qua tôi cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh ta nhưng tôi vẫn ko đi xét nghiệm, tôi hoài nghi anh ta lấy cớ để rời bỏ tôi vì nghe đâu họ đã cưới nhau, anh ta còn đc vợ sinh cho 1 đứa con trai kháu khỉnh. Tôi sống 1 năm qua chỉ biết lao đầu vào công việc và ko muốn nhớ lại chuyện cũ, cũng ko dám mở rộng lòng mình. Nhưng rồi tôi nhận ra sao phải sống khổ sở như thế vì 1 tên khốn nạn, sở khanh như vậy, tôi sẽ đi khám để quyết định cho tương lai của mình, nhưng tôi cũng muốn gặp mặt vợ hắn cho vợ hắn biết con người xấu xa của hắn và cũng khuyên 2 mẹ con đi xét nghiệm. Mọi người thấy thế có được ko?