Cô đơn thật ra có đáng sợ không? Câu hỏi tôi luôn tự hỏi nhưng k tìm dc câu trả lời. Đối với một cô gái độc thân 28t có 1 công việc ổn định, ngày ngày cắm mặt ở cty, về nhà chăm con, làm việc nhà, loay hoay đến giờ ngủ. cái guồng quay con cái, cơm áo gạo tiền làm tôi k còn thời gian cho chính mình. Cuối tuần thong thả chở con đi chơi, lâu lâu cafe ăn uống với vài cô bạn, thi thoảng stress qa thì nhậu nhẹt, club vs bạn thân. Trải qua vài mối tình và kết thúc bằng 1 hôn nhân tan vỡ, cuối cùng tôi cũng k biết mình đã từng yêu hay chưa? đã yêu 1 cách cuồng nhiệt điên dại 1 ai đó chưa? dù yêu hay chưa thì giờ k còn cơ hội nữa, single mom ngoại hình dễ nhìn, sự nghiệp tạm ổn thì k người đàn ông nào dám tiếp cận. Tôi từng nghĩ single mom 1 là thật xinh đẹp như ngọc trinh 2 là giàu thật giàu có của ăn của để mới có cơ hội bước tiếp. Còn dở dở như tôi thì nên hài lòng vs cuộc sống cô độc của mình. Thế nên tôi k tìm kiếm đàn ông, ai tán tỉnh khiếm nhã thì tôi bảo có chồng con rồi thế là họ tránh xa. Tôi lập trình cho cuộc đời mình 20 năm sau con trai lớn lên mình già đi thì lên chùa làm công quả, làm từ thiện... mở 1 hàng nước nhỏ... rồi chăm cháu... rồi thì tuổi già đến... hết thời hạn ở trọ trần gian. Cuộc sống này hạnh phúc theo 1 kiểu khác k có đàn ông thì đã sao? khi mà đườnng tình duyên mình vô cùng xấu, toàn gặp nghiệt duyên, thì tìm giải pháp an toàn nhất là cô đơn. Nhiều lúc lướt fb bạn bè thấy họ hạnh phúc tôi cảm thấy ghen tỵ vs tủi thân nhưng ngẫm lại tốt hơn hết nên bỏ đi tham sân si nếu k mình sẽ tự dày vò mình. Khi say tôi thường cảm thấy buồn và khóc vì thương bản thân mình, cảm thấy bản thân thất bại và thua kém bạn bè. khóc 1 mình và viết ra những tâm sự là cách giải tỏa tốt nhất vì tôi sống nội tâm vs k thích làm phiền người khác. cuối cùng thì tự mình làm chủ cuộc đời mình, dám làm dám chịu và cứ đơn độc bước đi. vẫn ổn mà... chuyện duyên nợ cứ để mặc ông trời, duyên đến thì nhận. v thôi k tìm kiếm, k cầu mong. dù sao cô đơn dài lâu vẫn ổn...



Gởi từ ứng dụng Webtretho của thoxinh1990