chẳng biết trong tôi từ khi nào tự ngẫu nhiên cho mình 1 thói quen cô đơn:((...có những khoảng lắng cứ thỉnh thoảng trỗi dậy trong tôi...(tôi nhớ em):((..cảm giác hụt hẫng chẳng thể nào tả xiết...nó ko còn đau nữa .(vì tôi chia tay cũng lâu rồi) ..tôi trở lên tồi tệ...tôi giờ gặp ai cũng yêu dc,như 1 kẻ đói khát tình yêu..(nói hẳn ra tôi thích tình dục)..tôi chưa tìm dc ai thay thế em...đàn bà đến với tôi bây giờ cũng chỉ như 1 món đồ chơi nhanh chán..nhưng tôi ko cố tình làm vậy ,bởi tôi luôn cô đơn ,cần cái mới và chia sẻ,,,tôi vẫn yêu bọn họ ko quên 1 ai cả..tôi muốn họ là của tôi..càng nhiều càng tốt...có lẽ tôi luôn nghĩ mình như 1 ông vua như ngày xưa,,,chẳng ai hiểu tôi cả...cũng chẳng cô gái nào chấp nhận tôi vậy cả ..nhưng tôi ko quan tâm ,,vì giờ kiếm vk khó chứ kiếm bồ dễ...còn nhiều suy nghĩ khác bây giờ trong tôi nó thật mông lung..như 1 kẻ bụi đời ko biết đi về đâu...thui mệt rồi ..tôi dừng lại đây....webtretho