Không bết nên để tựa như thế nào cho phù hợp nữa...


Mình sinh năm 1984. Tính ra là 25 tuổi phải không?


Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê dù là thành phố nhưng còn chịu nặng nhiều tư tưởng phong kiến. Từ thời thiếu nữ, mẹ đã dạy cho mình về TY trong sáng của các cụ.


Đỗ ĐH, mình ra HN học ở một trong những ngôi trường "Tây" nhất HN. Dĩ nhiên cũng có nhiều thay đổi trong mình


Lạ một điều là mình cũng không phải là xấu lắm, Công Dung Ngôn Hạnh không quá xuất sắc nhưng tự hào cũng kha khá. Nấu ăn, tề gia, cắm hoa, đàn sáo, khiêu vũ.... cái gì cũng biết một tí.... Nhưng từ hồi thiếu nữ tới nay không ai để ý tới mình.


Không biết có nên gọi tên nó là "bi kịch" hay không nữa?


Về nội tâm, mình cũng là người sâu sắc, biết nghĩ trước sau, nhạy cảm và biết quan tâm


Về ngoài hình, mình không phải là cô gái chân dài với làn da trắng mịn với khuôn mặt dễ thương. Mình chỉ có vẻ đẹp , tạm gọi là " woman", với số đo 3 vòng 90-65-92 tròn trĩnh. Mình hơi thấp, nhưng bù lại tỉ lệ người cân đối và phần chân dài hơn lưng nên nhìn qua nhiều người tưởng mình cao trên 1m6. Nhiều người con gái (trai thì họ tế nhị không nhận xét) là ở mình toát ra hương vị ngọt ngào và quyến rũ, đôi khi là nóng bỏng (Chữ dùng của họ, mà mình thấy đúng, không bết thay bằng chữ nào cho đỡ shock mà vẫn trúng ý. Mình thích chữ "ngọt ngào"). Khuôn mặt mình ko có gì nổi bật, nhưng người ta thích đôi mắt sắc và đằm nửa Tây Phương, nửa Á Đông lúc nào cũng như muốn nói điều gì đó của mình.


Bản thân mình cũng rất thích vẻ đẹp ngọt ngào và hoang dã. Nên trang phục cũng thường nhấn nhá theo đường cong cơ thể và pha chút phá cách không giống ai. Bản tính vui nhộn, thích khiêu vũ,đi bar...


Nhìn mình rạng rỡ, ko ai tin rằng mình chưa từng có bạn trai, chứ đừng nói chị đến việc không ai để ý tới mình


Ngẫm lại có phải bi kịch không khi bản tính mạnh mẽ, vui nhộn, tự tin, trang phục quậy và bạo,thích nửa kia tôn trọng sở thích và cuộc sống riêng của mình, nhưng với TY thì "á đông" hơn cả những cô gái á đông khác. Mình không thích kiểu yêu chớp nhoáng tân thời... Vừa mới đây thôi, mình thích một người, đứng trước người chỉ biết im lặng, đỏ mặt và lúng túng, ko dám nhìn vào mắt người nữa.... chỉ một cái chạm nhẹ vô tình thôi cũng đã đủ làm mình giật bắn người đỏ mặt.


Người ta nói với cá tính ngang tàng của mình, với vẻ ngoài "ko ngoan" như mình chỉ thích hợp với ng phương Tây. Nhưng mình lại sợ, vì nghe nói người phương Tây rất sòng phẳng, sòng phẳng tới lạnh lùng và khô khan. Mình thì lãng mạn và nhẹ nhàng trong TY. Một điều nữa khiến mình đúng nghĩa là "sợ" và rùng mình khi nghĩ tới: Mọi ng bảo trai Tây yêu (hoặc chưa yêu...) là tới, họ thể hiện tình cảm chóng vánh và cuồng nhiệt. Và... ko thể thiếu make love... Có lẽ do tư tưởng á Đông, mình vẫn rất sợ những mối tình chưa đủ vững và đậm, để tới mức nhanh đến nhanh đi, nhạt nhẽo và nhiều hối tiếc.....


Có phải đàn ông phương Tây luôn đòi hỏi phải "kiểm chứng sự hòa hợp" trước khi kết hôn không các anh, các chị đang sống ở nước ngoài?


Đàn ông Việt nam thì lại khó chấp nhận một cô gái tự tin và "ko ngoan" như mình. Vẻ ngoài và nội tâm bên trong mình khác nhau hoàn toàn. Có lẽ một phần do duyên số nữa nên mình cứ thấy mình cô đơn....


Mình chỉ cần một người đi cạnh mình tới những nơi mình thích, hoặc chỉ đơn giản là ngồi im xem ngườii ấy làm việc mà thôi...


Hạnh phúc giản dị mà cũng ko có được.... Buồn ghê!