Câu chuyện của mình ko biết có nhận được sự đồng cảm ko, hay sẽ là những lời phân tích rằng mình mù quáng, mê muội hay ngu ngốc. Nhưng mình cũng xin kể ra đây để vơi bớt nỗi lòng của mình...



Mình tuổi Nhâm Tuất, năm nay đã 31/32, cái tuổi ko còn nhỏ nhít hay thiếu suy nghĩ nữa. Nhưng yêu đương thì ko có kinh nghiệm nhiều. Vì hồi là sinh viên có yêu 1 anh vô cùng trong sáng, hẹn nhau đi ăn đi chơi, nắm tay là cùng. Yêu được 2 năm, vì mẹ anh ấy muốn anh ấy quen con gái của bạn thân mẹ anh ấy. Mối tình đầu còn bồng bột, hay tự ái, thấy mẹ anh ấy ko thích mình là bực tức, cãi nhau miết, rồi chia tay... Sau hơn 1 năm bình yên ko yêu đương gì, năm 22t mình yêu một anh. Và tình yêu này kéo dài hơn 6 năm. Mình và anh ấy rất yêu nhau, rất hạnh phúc, cả hai đến vs nhau bằng những tình cảm chân thành và giản dị nhất. Anh ấy đẹp trai, hiền, ngoan, chăm chỉ, rất yêu chiều mình, và mình thì bắt nạt anh ấy ghê gớm. Mình thực sự hạnh phúc trong những tháng ngày bên anh ấy. Trong thời gian yêu nhau vì cũng còn trẻ, và mình thì lại ko tính chuyện kết hôn quá sớm, nên cứ yêu thôi. Gđ anh ấy cũng biết về mối quan hệ tụi mình, nhưng ko chính thức, vì mình thân thiết vs em trai và mấy ng anh họ của anh ấy, còn người lớn thì ko gặp gỡ quan tâm nhiều lắm. Nhưng đến năm cuối của mối quan hệ, do ba mẹ mình nói con gái 28t, cũng lo cưới xin đi, thì lúc đó 2 đứa mới ngã ngửa ra vì sự phản đối của ba mẹ anh ấy. Bn 2 đứa yêu nhau, gđ ảnh biết nhưng ko ngăn cấm vì nghĩ yêu thôi, nhưng cưới thì khác. Lý do đơn giản là mình xấu hơn anh và già hơn anh (2t). Mình lúc đấy mới hiểu rõ tình yêu và hôn nhân nó khác biệt lớn ntn trong suy nghĩ người ta. Nhưng ko tự ái bồng bột như hồi trẻ nữa, nên tụi mình ko chia tay, nhưng trong tình cảm của mình đã có chút ko thoải mái. Dùng dằng mãi, đến cả năm sau vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gia đình của anh ấy. Nhà mình thì cũng chẳng hối gì, nhưng mình hiểu rõ, đến lúc nào đó cũng phải có câu trả lời cho bố mẹ mình và cả bản thân mình nữa. Và trong thời gian quen nhau, mình và anh đều rất chung thủy. Tuy mình ko xinh nhưng có duyên, tính tình quảng giao, nhiều bạn bè, nên ng đeo đuổi cũng có 1, 2 người. Anh thì đẹp trai nên con gái theo cũng khá nhiều. Thế nhưng cả 2 đứa ko có mối quan hệ nào khác hết cả... Tuy nhiên, khi mình biết gia đình anh ấy ko đồng ý hôn nhân 2 đứa, thì tình cảm trong mình tự nhiên nó xuất hiện khoảng cách, và mình đã suy nghĩ mình sẽ ko chấp nhận 1 cuộc hôn nhân bị gia đình ngăn cấm, vì mình đã thấy rất nhiều nhưng kết cục tình yêu, hôn nhân như vậy chẳng bjo hạnh phúc. Vì thế, lần đầu tiên trong suốt gần 7 năm yêu nhau, mình cho phép mình hẹn hò vs người con trai khác. Kết quả sau 3 tháng mình quen vs 1 anh chàng KHÁC người yêu mình 100%. Cũng đẹp trai, nhưng là mẫu đàn ông rất hút gái chứ ko phải hiền như ng yêu mình. Anh ấy biết mình có ng yêu rồi, nhưng vẫn theo đuổi đến cùng, và mình bị rung rinh vì những khác biệt mà anh ấy đem lại. Cuối cùng mình chia tay ng yêu để đến vs anh ấy. Ng yêu mình cũng đồng ý chia tay, bởi vì anh ấy cảm thấy ko thể cãi lại ba mẹ. Câu quyết định mà làm mình nói chia tay anh ấy, vì khi mình thử hỏi "nếu giờ em tạm thời ko cần đám cưới, nhưng ba mẹ em mua cho nhà riêng, rồi 2 đứa mình sống chung, anh có dám sống cùng em ko?!'', anh ấy trả lời "em à, dù sao mình cũng là con, làm sao làm vậy được, anh là cháu đích tôn trong nhà mà". Đấy, tức là, anh ấy đã đưa ra 1 cái lựa chọn rõ ràng vô cùng, nếu cố gắng nữa cũng sẽ ko đi đến đâu cả. Vì thế, mình chia tay mà ko lưu luyến gì. Dù rằng 7 năm tình cảm là quá nhiều kỷ niệm, nhưng mình chọn cách quên đi với một tình yêu mới, để tìm kiếm hạnh phuc cho mình. Khi mình đến vs ng mới, ng yêu cũ cũng rất hay gọi đt, nt, nhưng mình đều bỏ qua, và nhất quyết ko gặp.



Nói đến ng yêu mới (anh ấy cũng 84), tụi mình đến vs nhau ban đầu cũng chưa xác định là yêu. Khi anh ấy nói thích mình, đeo đuổi mình, thì mình đã rung rinh rồi. Tuy nhiên đến khi chính thức chia tay vs ng yêu, mình đến vs anh ấy được mấy tháng, thì 2 đứa mới chính thức nói yêu nhau. Mình cảm nhận được tình yêu này nó khác biệt vs mối tình trc đó ntn. Yêu nhau được gần 1 năm, anh ấy dắt mình về nhà chơi. Cả gia đình anh ấy đều rất vui vẻ và thoải mái. Trước khi dắt mình về nhà, anh ấy có nói rõ là trc đây hồi trẻ con, từng yêu 1 ng, dắt về nhà, nhưng sau chia tay, nên sau này anh ấy quen rất nhiều, nhưng ko chính thức yêu ai, cũng ko dắt ai về, vì mẹ anh ấy dặn kỹ là "chừng nào xác định đám cưới hãy dắt về, chứ ko ai rảnh tiếp bạn gái quen vớ vẩn của con hoài". Do vậy, khi về nhà anh ấy, mình đã xác định tư tưởng rõ ràng là mình đến vs ng đàn ông này là xác định tương lai, đám cưới sinh con, vì tuổi cũng đã 30 rồi... Mọi chuyện diễn ra trong vui vẻ và hạnh phúc. Mình và anh ấy hợp nhau rất nhiều điều. Mình cũng thay đổi anh ấy rất nhiều. Ví dụ trước đây, anh ấy ko bjo cho ng ta đụng vào vật dụng cá nhân hay những cái riêng tư của anh ấy như đt, fb, ym thì mình có thể đụng vào hết. Có nghĩa là mặc dù như đã nói, anh ấy rất hút gái, gái theo anh ấy nhiều, nhưng trong thời gian quen mình, thực sự anh ấy xác định nghiêm túc và chỉ có mình mình thôi. Mình nói j anh ấy cũng nghe, tất nhiên là sau khi phân tích và thấy đúng sai, chứ ko p anh ấy nghe lời mình răm rắp đâu. Xác định từ đầu anh ấy là trai hư (hư ở đây nghĩa là ko có ngoan hiền như trai cũ mình yêu), quen anh ấy, mình biết đi nhậu - hát ho - bar đến 2h, 3h sáng mới về (trc đó, ny cũ chỉ chở mình đi/cho mình đi cùng bạn đến tầm 11h là trễ nhất, trễ hơn là giận rồi)... Rồi t7, Cn hàng tuần, mình về nhà bà ngoại anh ấy ăn uống cùng đại gia đình. Mn ai cũng ủng hộ mối quan hệ của tui mình. Các cậu các dì đều nói lo để dành tiền rồi đám cưới đi... Chỉ có điều, mình chưa bjo biết đến bên nội anh ấy. Lý do là nhà anh ấy có mối quan hệ rất lỏng lẻo vs bên nội, cả năm về chúc tết có ngày mùng 1, còn lại mọi thứ liên hệ, tình cảm j cũng chỉ là nhà bên ngoại thôi.



Hồi cuối tháng 2/2013, thứ 7 vừa đi sn bạn anh ấy vui vẻ, đến tối t2 anh ấy đòi chia tay mình. Mình khóc lên khóc xuống, hỏi lý do vì sao, thì anh ấy nói giờ chỉ muốn ở 1 mình, ko có cảm giác muốn quen ai nữa. Mình ko hiểu j. Nhà anh ấy cũng ko hiểu j. Bạn bè mình thì đoán có lẽ anh ấy có ng khác. Nhưng mình biết rõ là ko có. Mình có níu kéo, nhưng mà cảm thấy anh ấy quá kiên quyết, nên mình cũng ko cố gắng nữa. Mình cũng tức, vì đang yên lành ko có lý do j đòi chia, thế nên mình qđ đi HN cho khuây khỏa. Mình và mẹ mua vé sáng 8.3 bay ra HN. Tối 7.3 anh ấy nt cho mình, nói mình nhớ ggsk, mang theo đồ ấm, đừng để bị lạnh... Mình chỉ nt lại "cảm ơn anh" rồi thôi. Đến chiều 8.3 khi mình đang ở HN, anh ấy nt chúc mừng 8.3, mình ko trả lời. Ngày 9, ngày 10 đều nt cho mình, và nói nhớ mình. Mình cũng im lặng. Đến ngày 11.3 thì anh ấy gọi mình 20 cuộc đt, gọi từ 12h đến hơn 1h sáng, cuối cùng mình nghe máy. Haizzz. Anh ấy nói quay lại được ko? Lý do anh ấy đòi chia tay vì liên quan đến chuyện, hôm t7 tụi mình đi sn, anh ấy chạy xe, đưa điện thoại cho mình nghe khi có số lạ gọi tới, ra là số đó của chú Tư anh ấy gọi, xong ngày Cn ổng gọi ảnh về bên nội, chửi tơi bời, vì lý do "hết ng quen hay sao mà mày quen ng Bắc". Thế là thò thêm chuyện, bên nội nhà anh ấy rất ghét ng bắc. Mình thì đã sống ở SG 23 năm rồi, có phải mới vào đâu, nhưng như anh ấy nói, thím dâu út nhà anh ấy là bắc 54 mà cũng bị ko ưa nữa là... Mình tức lắm, vì ng bắc có gì mà bị chê chứ. Nhưng rồi thôi, cho qua, chả tự ái làm gì. Vì tụi mình còn yêu nhau nhiều lắm, chia tay ko nỡ. Mình cũng để anh ấy năn nỉ mấy ngày liên tục, rồi mới đồng ý quay lại. Và khi quay lại, tụi mình còn mặn nồng, tình cảm hơn rất nhiều...



Sau khi mình quay vào thì 2 đứa nghỉ làm, cùng nhau mở 1 quán cafe ở dưới nhà bà ngoại ảnh, kinh doanh rất tốt. Nhà ảnh ở BThanh, mà kd ở quận 6, mỗi ngày đi lại quá xa, nên ảnh qua nhà mình ở, nhà mình ở Tbinh. Tụi mình ko sống chung nhé. Chỉ ở chung nhà thôi. Vì mình ngủ cùng vs mẹ, bố mình ngủ riêng. Còn 1 phòng trống cạnh phòng 4 đứa sv thuê nên ảnh ở đó. Tụi mình cùng nhau xây dựng tương lai theo cách của tụi mình. Mọi chuyện cứ bình thường cho đến tháng 9 vừa rồi, nhưng mà thực sự trong quá trình làm cùng nhau 2 đứa bất đồng nhiều, nên cãi nhau hoài. Có điều cãi vài bữa rồi hết à. Nhưng lần này, tụi mình cãi nhau to lắm, 2 đứa nói chia tay là ngày 18/9. Mà lần này cả 2 đứa đều đồng ý chia tay, vì cảm thấy khắc khẩu quá, yêu nhau thì yêu đó, mà cãi hoài. Tương lai cưới nhau về chắc cũng vậy thôi. Nên thôi, chia tay cho rồi đi. Khi đó cả 2 đều nóng giận và cảm thấy ý kiến ct là chính xác. Nhưng đời mà, ko có j theo ý mình, ngày 23/9 mình nghi ngờ vì chưa thấy đến kỳ kinh, nên thử que và phát hiện ra mình đã có em bé. Mình nói liền vs anh ấy, và bảo, thôi có lẽ tụi mình nợ chưa dứt, nên chẳng ct đc đâu. Anh ấy cũng bảo ừ, chắc vậy. Thế nhưng tụi mình chưa định cho ng lớn biết. 2 đứa biết vs nhau thôi. Mình định đi khám về, xem ntn rồi mới nói vs mọi người. Ngày 1/10 mình đi khám thì xác định thai đc tầm 8 tuần. Cả 2 đứa cũng có chút bỡ ngỡ, vì thực sự là ngoài ý muốn, lại còn thêm chuyện, trc đó mới nói chia tay nhau... haizzz... Sau đó, chuyện bị nhà anh ấy biết đc. Đầu tiên là e gái và mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy hẹn mình ra cafe rồi bảo là, thực chất ba anh ấy cũng như bên nội, ko thích mình là ng bắc, mà ba anh ấy lại rất ghét bị sắp đặt, nên nào giờ ko phản đối tụi mình, nhưng mà chuyện 2 đứa muốn cưới xin gì thì p để ổng từ từ tự nguyện đồng ý, chứ kêu ổng là giờ có bầu rồi - phải cưới, là chắc chắn ổng ko chịu đâu. Xong mẹ ảnh nói mình là hai đứa đi đăng ký kết hôn trc đi, rồi từ từ tính. Chưa kịp làm gì, thì mấy bà dì của ảnh hay chuyện. Thế là mỗi bà 1 câu, nào là "để đó má Út nói vs ba C cho (ba C có nghĩa là ba ảnh, nhà ảnh bên ngoại xưng hô ntn, mấy đứa nhỏ gọi má ba hết, mình về cũng gọi theo)", "2 đứa bay lo cưới lẹ đi, chứ có con rồi p tính chứ", "má nói vs má Ba rồi, má ba bảo để má ba gọi về nói vs ba C cho tụi bay"... rồi tùm lum hết. Túm lại là mình đã nói đừng có ai nói j vs ba ảnh, để 2 đứa mình tự nói. Nhưng mà mấy bà má ko nghe, đến cái hôm Cn 12/10, nhà đag tụ tập đông đủ ăn uống ở nhà bà ngoại ảnh, lúc tụi mình đi ra ngoài, cái mấy bả khui ra nói vs ba ảnh, kêu ba ảnh là lo đám cưới cho 2 đứa nó đi... Trời ơi, kinh thiên động địa. Ba ảnh chửi mẹ ảnh tè le tùm lum, rồi bỏ về. Sau đó mọi người im ru, cũng ko ai nói j vs tụi mình chuyện j đã xảy ra. Mình cũng nghĩ có chuyện j đó rồi, vì khi đó thấy ba ảnh bỏ về sớm. Xong 1 hồi mẹ ảnh cũng về sớm. Những ng còn lại thì im thin thít. Mình và ảnh ko hiểu chuyện j cả. Haizz... Sóng yên biển lặng đc 3 ngày. Đến ngày 15/10, ba ảnh gọi ảnh về nhà bà ngoại nói chuyện. Đến giờ phút ngồi viết những dòng này, thực chất mình cũng ko biết nội dung câu chuyện đó là cái gì. Chỉ biết là sau đó, ảnh về nói vs mình là tý nữa ảnh gom đồ, tối về nhà. Mình hỏi mọi chuyện là sao, nói j vs ba rồi, ảnh nói, cứ như cũ thôi. Mình cũng chả hiểu quái gì cả. Vì thực ra, trong sn của mình, ko cho cưới cũng ko sao, mình cũng ko care lắm rồi. Tại vì ba mẹ mình ko hạnh phúc lắm, nên mình cũng chẳng hi vọng nhiều vào hôn nhân. Có đứa con là đủ rồi. Cho nên mình cũng ko tìm hiểu rõ lắm ý ba ảnh hay ý ảnh cuối cùng là sao. Cái hôm đó, ảnh nói mình là hnay nghỉ bán 1 bữa, ảnh đi vs bạn rồi về nói chuyện sau. Đi 1 lần là đúng 1 tuần luôn :)). Mình gọi điện thoại ko nghe, nt ko trả lời, quần áo đồ đạc để trên nhà mình y nguyên ko lấy j về. Mình chẳng hiểu gì cả. Hỏi mẹ ảnh, thì mẹ ảnh nói ảnh về nhà rồi, mà mẹ ảnh cũng ko hiểu chuyện j, ba ảnh và ảnh cũng ko nói j vs mẹ ảnh cả. Còn quán cafe dưới nhà ngoại ảnh thì vì ảnh ko liên lạc j, nghỉ 2 ngày liên tục, đến ngày thứ 3 mình định về bán 1 mình, thì mẹ ảnh gọi dt nói từ từ hãy về, dì ảnh thì gọi cho mình nói "hôm bữa t V nó về nc vs ba nó và bà ngoại, kêu 2 đứa bay chia tay rồi, nghỉ bán luôn, nó kêu nó nói rõ ràng vs con rồi". Mình té ngửa luôn :D. Hô hô. Thế là mình cũng ko liên lạc vs ảnh nữa. Đến đúng 1 tuần sau kể từ khi ảnh rời khỏi nhà mình, ảnh gọi đt xin lấy lại quần áo. Mình ok luôn, rồi hẹn ra quán cafe gặp. Ảnh nói ảnh xin lỗi, rồi ảnh kêu giờ ba ảnh và gia đình ảnh ko đồng ý cho 2 đứa kết hôn, cũng ko cho đăng ký, nói chung là KO NHẬN CON NHẬN CHÁU gì cả :)). Ảnh ko thể làm gì được. Mình bó tay vs ảnh luôn. Vì thấy buồn cười quá. Mình hỏi ảnh sao nói vs ba ảnh là 2 đứa ct rồi, anh nói là ba ảnh hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao, ảnh kể, mới kể đến đoạn 2 đứa ct, vài bữa sau mình nói có em bé, thì ba ảnh quyết định luôn "chia tay rồi thì thôi". Ha ha... Gặp nhau bữa đó xong, về nhà mà mình cứ sn mãi, ko biết mình đang gặp chuyện gì vs lại người j nữa. Rồi thái độ mẹ ảnh thay đổi, thái độ những ng dì ng cậu thay đổi. Mình cảm giác họ coi mình như chưa hề tồn tại vậy. Ko ai liên lạc vs mình ntn. Cũng ko ai hỏi thăm mình 1 câu. Cái bà dì Út hôm mà mình chưa rõ mọi chuyện, gọi hỏi bả, bả còn bảo "nó ko liên lạc vs con vậy là nó muốn chia tay rồi còn gì, vậy thôi con đi điều hòa đi, để còn lấy chồng, chứ tự nhiên để cái thai lại làm gi"... Nản...



À, còn cái quán của tụi mình mở chung. Thì mẹ ảnh có nói vs mình là đồ đạc đó giờ ý mình sao, mình bảo ko bán nữa thì thôi, mình cũng chẳng quan tâm, chắng đáng bn. Cái mẹ ảnh nói thôi con cứ tính bn đi để bác đưa lại 1 phần cho con, còn đồ đó để từ từ bác kiếm ng thanh lý, chứ đùng cái cũng ko bán cho ai ngay được. Mình nghĩ dứt tình vậy thì thôi, mình cũng chẳng cần, kêu mẹ ảnh đưa bn thì đưa. Cái mẹ ảnh đưa mình 6tr (tiền bàn ghế thôi đó, còn mấy cái khác mình ko care). Xong đc 2 bữa sau, mình nhận đc đt của 1 khách hàng quen, hỏi sao mình ko về bán, quán vẫn bán bt cơ mà :)). Ra là, cả nhà ngoại ảnh tiếc rẻ, nên vẫn buôn bán cái quán mình mở ra đó bình thường, kaka... Mình đến khúc này thì bó chiếu toàn tập roài... Ko bít gia đình ảnh nghĩ cái j nữa.



Nói chung, đến h phút này là đúng 1 tháng kể từ hôm ảnh nc vs ba ảnh và quyết định rời bỏ mình. Chẹp. Mình vs ảnh có gặp nhau 3 lần sau đó.kể cả lần mình đưa đồ trả ảnh. Là do ảnh nt nói nhớ mình, muốn gặp mình, mình cũng nhớ, nên ra gặp thôi. Lần gặp t2, mình nó mình sẽ ra HN, vì hiện giờ bố mình chưa biết j, nếu bố mình biết thì mình cũng ko ở trong nhà yên được vs ông, ông ko chấp nhận chuyện mình có thai đâu, thì ảnh ôm lấy mình bảo đừng ra Hn, ở đây đi, rồi mướn nhà chỗ nào đó ở, mẹ mình còn chăm sóc đc cho mình, ảnh rảnh ảnh còn chạy qua đc vs mình... Lời nói thì ai mà chả nói được :). Lần gặp t3 hôm thứ 7 tuần rồi, ảnh nói mình là ko phải ảnh ko yêu thương mình, nhưng áp lực gđ quá lớn ảnh ko chịu nổi, trc đây nhà nội có phản đối kiểu j ảnh cũng sn mà bỏ qua để quay lại vs mình, nhưng giờ mẹ ảnh và bên ngoại cũng nghe theo lời ba ảnh, ko đồng ý tụi mình, thì ảnh ko thể nghịch ý tất cả mọi người được. Ha ha... Thật ra, mình hiểu rõ, chẳng qua yêu thương là ko đủ + ko dám chịu trách nhiệm, nên đâm ra đổ thừa cho hoàn cảnh, lý do gia đình thôi. Nhưng mình thật sự ko biết tại sao con ng ta lại buồn cười vậy thôi... Mối qhe của tụi mình cũng hơn 2 năm trời, chứ có phải mới 1 vài tháng mà mọi ng ko biết mình ntn, mọi ng ko chấp nhận mình hay sao đâu ta?! Mình cứ thắc mắc hoài zụ đó à...



Do bản thân mình đã từng nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân, nên mình đón nhận chuyện này khá bình thường. Mình cũng chẳng hận, chẳng trách j gia đình ảnh hay bản thân ảnh. Mình cũng chẳng nói lại vs nhà ảnh lời nói, chả yêu cầu cái gì. Mình cũng ko buộc ảnh nhận trách nhiệm vs con ảnh. Mình có khả năng tự nuôi con mình mà. Tuy nhiên, đau khổ thì có rồi. Tại vì quen vs cuộc sống 2 người rồi mừ, tự nhiên giờ còn có 1 mình, ko chịu nổi. Nhưng mình nghĩ thời gian sau khi có đứa con thì mọi chuyện sẽ khác đối vs mình. Mình đang chờ đợi từng ngày để nhìn rõ mặt con hơn, 2 tuần nữa là mình đi khám định kỳ nè, có thể nhìn con và giới tính của con rồi... Hì hì...



Câu chuyện mình kể tuy có lủng củng, nhưng là toàn bộ đó. Mình thật sự ko hiểu cái khúc gia đình ảnh cư xử như vậy là sao. Và cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì. Mẹ mình bực lắm, mẹ mình nói sống 60 năm trên đời, chưa bjo thấy gia đình nào cư xử kỳ cục vậy, kêu để qua chửi cho gđ ảnh 1 trận, nhưng mình nghĩ ko đáng, con là của mình, chẳng liên quan đến ai cả...



Một tháng vừa qua, thực tế là mình hơi mất cân bằng, cảm thấy mất lòng tin vào con ng quá. Và cũng thấy mình sao sao ấy, chẳng hiểu chuyện đời xíu nào. Nhưng mà mình cho mình 30 ngày đau buồn mà. Hnay thì phải refesh lại bản thân thôi. Dù rằng trong lòng ôm 1 nỗi đau BỊ BỎ RƠI, mà ko phải chỉ 1 mình ny mình bỏ rơi mình, mà là cả một đại gia đình 20 con người xúm lại bỏ rơi mình, nên mình có phần sock và cảm thấy nản vs cuộc sống này quá. Nhưng mỗi lần nghĩ đến con mình, mình lại cảm thấy, âu cũng là số phận. Mình đã 31t, đủ tuổi để làm mẹ rồi, cho nên, đứa con này có lẽ là cứu cánh cho cuộc đời mình. Chứ lỡ như mình bước vào làm dâu gia đình đó, chẳng biết vs cái sự ngốc nghếch của mình, mình có tồn tại được hay ko...



À, giờ ở nhà đó, còn em gái anh ấy là nó liên lạc vs mình và rất ủng hộ mình trong việc mình có em bé. Nó ko chấp nhận cách cư xử của gđ nó, nhưng nó ko làm j được. Nó đã đi lấy chồng rồi. Nó bảo từ hôm xảy ra chuyện cũng chẳng thèm về nhà ngoại, cũng chẳng liên lạc j vs mẹ nó hết. Nó bảo mình cứ sống thoải mái và vô tư đi, đừng sn đến những chuyện quá khứ làm gì. Hô hô...



Ảnh thì sau lần gặp hôm bữa, về block facebook mình. Mẹ ảnh unfriend mình và mẹ mình =)). Chả là 2 bà mẹ xì tin lắm, fb 2 bà là do mình lập cho, nhờ đó mà liên hệ vs bạn bè cũ khá nhiều. Mình thấy vậy nên cũng unfriend tất cả những họ hàng bên ngoại ảnh mà trc giờ mình có add fb. Em gái ảnh mình cũng unfriend luôn. Theo đúng kiểu ân đoạn nghĩa tuyệt đó. Đúng là sống ở đời hơn 30 năm, vẫn thấy nhiều chuyện ngộ nghĩnh, khó hiểu vô cùng...



Mấy đêm nay mình bị mất ngủ hoài. Mẹ mình nói ko tốt cho thai nhi, nhưng mà mình ko ngủ được... Chẹp...


Vs lại, mình đợi 2 tuần nữa, khám về rồi mới tìm cách nói cho bố mình biết. Bố mình vốn là bộ đội, nên khó tính lắm... Haizzz. Nếu mọi chuyện ko suôn sẻ, chắc có lẽ mình phải dọn ra ngoài ở trọ quá, eo ơi... Chưa bjo mình đi ở trọ cả, chả biết sẽ ntn nữa...!!