"Cứ mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy gương mặt, thấy nụ cười, thấy vòng tay ấy. Tôi nhớ Hoàng. Bên nhau không lâu, nhưng những gì Hoàng làm cho tôi đều khiến tôi cảm thấy đó là chân tình. Tôi chưa kịp nấu cho Hoàng một bữa cơm, chưa kịp cùng Hoàng rúc trong chăn ấm, xem trọn vẹn một bộ phim. Bất giác, tôi thấy mình có lỗi.


Tôi đang nằm trong bóng tối, một mình, cô đơn cùng cực. Tôi không hiểu sao mình phải trải qua càm giác này. Mắt đau, miệng đau, lòng đau…


Tôi đã từng nghĩ Hoàng sẽ cho tôi một cái nhìn khác. Tôi đã từng nghĩ chúng tôi sẽ có em bé. Vậy mà trong bỗng chốc, những suy nghĩ ấy vỡ tan.


Lại một lần nữa, tôi ngu ngơ ngờ nghệch. Tôi bị đá đít khỏi cuộc tình.


Tôi sợ ở một mình. Tôi sợ ngủ. Tôi sợ ra đường. Tôi sợ sự hoạt động của cái não. Vậy mà tôi vẫn phải đối mặt với những việc đó, mỗi ngày."



Người như anh, chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Người như anh, chẳng bao giờ nghĩ đến em. Người như anh, chỉ có em là yêu thương anh trọn vẹn. Người như anh, hèn lắm :)