Cuộc đời đúng là lắm cái không thể chịu đựng được, mình buồn nhiều lắm các mẹ ạ . Mình năm nay đã 26 tuổi rồi, nhẽ ra thì sẽ hạnh phúc đám cưới với người yêu, nhưng giờ thì mình sắp chứng kiến anh ấy cưới bạn thân của mình .


Viết ra những dòng này mà không thể ngừng khóc được, một ng yêu mình 3 năm, một bạn thân mình 12 năm.. Họ đã phản bội mình


Mình với nó chơi với nhau từ cấp 3, nó hiền lành, đài các và sống khá khép kín, Mình luôn là ng bảo vệ nó, giải quyết khó khăn cho nó.nó nói cả đời này nó chẳng tìm được ai tốt với nó hơn mình


Còn anh, năm cuối đh mình gặp anh, a là chủ một cửa hàng sửa chữa và bán máy tính. a hơn mình 3 tuổi, Mình đã nhận lời yêu anh sau 5 tháng quen nhau, Mình yêu anh vì sự chững chạc, tự lập của anh. Anh rất hiền, rất chiều chuộng mình, a hay nói mình là đứa con gái khó hiểu nhất a từng gặp, a muốn cả đời tìm hiểu về mình.


thời gian đầu yêu nhau và giới thiệu a với nó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thỉnh thoảng chúng mình mới đi chơi chung cả đám với nhau, a với nó cũng chỉ nói chuyện những lúc nó nhờ a sửa máy tính này nọ hoặc chuyện gì liên quan đến mình. Cho đến một năm trước, khi nó bị người yêu đầu bỏ rơi sau 3 tháng yêu nhau.Nó rất đau khổ và suốt ngày khóc lóc. Mình kể chuyện cho anh, rồi 2 ng hay rủ nó vào nhà anh nấu nướng (Anh ở một mình, bố mẹ và e trai ở quê), chuyện trò cho nó đỡ buồn vì nó cũng chỉ có mình là bạn. Nó bắt đầu nhắc đến anh nhiều hơn, mỗi lần 2 đứa đi chơi riêng nó đều muốn mình kể chuyện mình với anh cho nó nghe, rồi nó hết lời khen anh, kêu mình tốt số mới yêu được ng tốt như vậy, lúc ấy mình chỉ thấy hãnh diện và hạnh phúc, mình chưa hề mảy may suy nghĩ gì cả.


Nhưng 1 thời gian sau, mình bắt đầu thấy khó chịu, cả tuần đi làm chỉ có ngày thứ 7 chủ nhật mình được sang nhà anh thì nó đều đòi vào cùng, nó cứ hỏi mình t7 cn có sang a k, rồi lập những kế hoạch có anh, mình và nó. mình là ng cả nể. k dám bảo nó đừng sang để mình với anh có những không gian riêng. Rồi còn chuyện nhắn tin, gd. mình là ng hay ghen nên có tính xấu hay xem xét tn của anh, khi xem máy thấy nhiều cuộc gọi giữa a và nó, mình hỏi anh thì a bảo nó gọi để hỏi về máy móc với nc về mình thôi.


Hôm sinh nhật anh, mình nói với nó là vờ quên sinh nhật anh. Hẹn nó cùng các bạn anh 8h tối sang cho a bất ngờ. Nhưng sáng hôm ấy ở nhà chán quá, mình nghĩ cứ sang bên a nhưng k nhắc đến chuyện sn, mình với anh cùng nhau nấu ăn và trêu trọc nhau vui vẻ thì 11 rưỡi trưa nghe thấy tiếng xe máy, a ra mở cửa thì là nó, trang điểm, mặc 1 chiếc váy rất đẹp, tay xách bánh sinh nhật và hộp quà đẹp. Nó nhìn thấy mình chạy ra thì luống cuống và xấu hổ ra mặt, a mời nó vào nhưng nó nhất quyết về. Hôm ấy mình rất bực liền nt hỏi nó là sao đã kế hoạch tối mới tổ chức mà nó lại làm thế, thì nó kêu tiện đường đi mua đồ cho mẹ nên ghé qua tặng, tối nó có việc bận. Vậy mà nó không nói trước với mình 1 câu ? Đã thế nó mua tặng a 1 chiếc áo sơ mi, nó biết mình đã mua áo và vẫn còn mua giống rồi tặng a trước? mình khó chịu ra mặt, a hỏi thì mình cũng kể cho a, a bảo mình đừng nghĩ lung tung rồi làm mất tình bạn.


mình nghe anh, k suy nghĩ và làm lơ những chuyện đó.


1 tháng trước, anh gọi điện vào giữa tuần, kêu rất muốn gặp mình,a rất ít khi như vậy vì trong tuần công việc của a bận rộn lắm, trưa hôm ấy mình và a cùng về nhà, a kéo mình nằm rồi ôm mình rất chặt. a khóc, cứ ôm chặt mình khóc. Mình lo lắng hỏi a cũng k nói gì.


rồi chuyện gì đến cũng đến, a nt nói chia tay, nó thì gọi điện xin lỗi mình, muốn mình tha thứ và vẫn là bạn . Mình không đủ sức kể đc chuyện gì xảy ra. Mọi ng chắc cũng hiểu.. Anh tránh mặt mình.


Mình nghe bố mẹ mình nói anh và nó sẽ cưới nhau, mẹ mình chửi nó k ra gì, nhưng chửi để làm gì chứ, nó vẫn là người có anh, không phải mình