Nếu mọi người có vào xem những bài bài viết của em thì chắc mọi người sẽ biết là e vừa trải qua một mối tình, và e đã rất khó khăn để vượt qua cái giai đoạn chia tay đầy sóng gió đó.


Giờ thì tâm trạng e đã gọi là tạm ổn, dù là vẫn có nhiều khi nhớ nyc, nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi.


Hehe, nói lan man rồi. Vô vấn đề chính là, mấy anh chị, mấy bạn có ai như em không ạ. E cũng không phải là quá nổi bật, dáng cũng chả chuẩn, cao vỏn vẹn 1m50. Đc cái sau chia tay thì chắc vì cũng buồn, nên sụt khá nhiều cân. Nên người nó cứ bé bé, thêm cái chắc vì em may mắn, nên mặt mũi cũng đc coi là khá dễ thương.


Nên chắc vì vậy mà, dễ đập vào mắt người khác.


Từ khi sống cuộc sống độc thân, thì em không biết ở đâu ra, có rất nhiều vệ tinh xung quanh em.


Ngay cả sếp ở công ty em, e cũng đang ở trong tầm ngắm.


Có thể mọi người sẽ nghĩ e đang khoe khoang, và bảo em phải vui vì điều đó.


Nhưng mà không phải như vậy ạ. Càng nhiều người quan tâm, thì càng cảm thấy cô đơn hơn đấy ạ.


Vì sau những tin nhắn, hay ngta hay gọi là "thả thính" ấy, thì đến cuối cùng thì e cũng đang vẫn 1m. Vẫn đi về 1m. Đau ốm gì thì cùng lắm chỉ là những tin nhắn hỏi thăm cho đúng lệ. Vì tất cả chỉ là những mối quan hệ không có tên rõ ràng. Mà cái gì không rõ ràng thì cũng sẽ dễ quên đúng không ạ?


Chắc vì may mắn đc khuôn mặt ưa nhìn, nên dễ đập vào mắt người khác, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ thoáng qua thôi :)


Hay vì em chỉ lấy được cái nhìn từ từ người khác, nhưng không ai muốn tiến xa hơn với em vì tính cách của em không như họ muốn, vì em cũng khá trẻ con. Và không có tài ăn nói lắm.


Em cũng biết là có thể 1 phần do em vẫn còn lưu luyến và ám ảnh về người cũ, nên đối diện với 1 vệ tinh đang tiếp cận mình, em lại không mấy thoải mái, vì vẫn nghĩ tới người cũ, vẫn lấy người cũ ra làm chuẩn mực để so sánh. Mặc khác lại sợ phải bắt đầu, r sợ phải mệt mỏi nếu như nó ko đi đến đâu. Nên em cứ để buông xuôi mọi việc, không mấy cố gắng để lấy tình cảm từ đối phương, nên chắc họ cũng chán. Nhiều người ban đầu cũng nhiệt tình lắm, nhưng sau em cũng thấy họ k còn như vậy nữa.


Vậy nên càng nhiều người theo đuổi cũng rất mệt đúng không ạ, e thấy không đc thoải mái, cứ phải gồng mình sao ấy.


Theo mọi người, em có nên dẹp bỏ tất cả, từ chối mọi sự theo đuổi ngay từ đầu, hay vẫn cứ để như vậy để mong có thể tìm đc cho mình một người yêu mới ạ?


Nhiều khi em thấy mình trông rất lố bịch trong tình cảnh như vậy ạ, có hôm em lại tủi thân đến phát khóc, vì nghĩ sao tự nhiên đang có người yêu. Rồi giờ phải khổ sở, lừa dối cảm xúc để cứ cố tìm kiếm 1 mqh khác cho mình như vậy. Nên cũng mệt, muốn bỏ tất cả :(


Có ai trong tình trạng như e ko?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của NKBV_1993