như đề nghị của mình trong topic "giây phút thư giãn", mình xin mở màn bằng chuyện của mình, tự thấy là chưa tức cười lắm nhưng đưa ra để "mồi" bà con nhào vô cho xôm tụ ấy mà :


Sau khi bố cu Sam doạ sẽ làm "người cô đơn lạc lõng trong cánh đồng hoang" (hồi lớp 11) thì mẹ cu Sam cho hắn đi lạc luôn đến năm lớp 12 thì hai bên mới lại "nhấm nháy" lẫn nhau tiếp. Để thử lòng bố cu Sam quan tâm mình tới cỡ nào, mẹ Rennes đã bày kế "hư xe" : Hôm đó mẹ Rennes chở mẹ cu Sam bằng chiếc Suzuki đời... ông cố nội của Suzuki bây giờ (vậy là oách lắm rồi, lúc đó ai cũng đi học bằng xe đạp cả), rồi giả bộ hư xe giữa đường, loay hoay tìm cách sửa.... Bố cu Sam đạp xe ngang qua, liếc nhìn 1 cái xong... đạp xe đi tiếp luôn ! Hu hu ! Mẹ cu Sam nghĩ, vậy là hắn đâu có quan tâm gì mình???


Nhiều năm về sau, lúc "iêu" nhau lâu rồi, mẹ Sam hỏi hắn : "hồi đó sao anh không dừng lại hỏi thăm tụi em?". Câu trả lời rất thật luôn :


"Trời ơi, đâu có biết mẹ gì về sửa chữa xe máy đâu? Dừng lại hỏi thăm rồi ôm cục quê to tướng hả?"


??????