Có những chuyện chẳng biết nói thế nào ? Hay nói từ đâu ? Nói từ bao giờ ? Nói thế nào ? Cũng thật tình cờ mình tìm được group này , lại nhớ cái thời ngày trước còn dùng blog của yahoo ấy ! Mỗi người mỗi câu chuyện nhưng hôm nay mình click vào mục tình yêu để viết những dòng tâm trạng và cảm nghĩ này vì tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mà .Mình là nam . Mình thì chẳng tin vào bói toán , chẳng theo ngôn tình hay phim Hàn Quốc , tình cảm blah blah gì cả . Mình và bạn gái mình có thể tạm nói là cũ cũng được vì hiện tại thì đang chia xa . Chúng mình yêu nhau 4 năm , nhưng với mình thì là 6 năm vì mình có 2 năm yêu đơn phương và không nói ra lúc ấy cô ấy có bạn trai rồi , chúng mình học chung lớp . Cảm giác ấy đúng là khó tả thật như thể nhìn đố thắp hương trong bụng rất đói mà không được ăn vậy phải chờ khi nào hết hương thì mới được hạ lễ ấy =)) Mình cứ như vậy , cũng đã từng nhìn thấy bạn ấy khóc vì yêu người kia rồi cảm giác lại còn khó tả cái cảm giác ở trên . Nhưng đó là tình yêu kiểu trẻ tuổi mà ai rồi chả phải khóc như vậy ? Sau đó bạn ấy chia tay người kia , chúng mình lúc đó chẳng biết gọi là thế nào , hai đứa lúc ấy có tình cảm nhưng chả nói ra đâu cứ để như vậy thôi rồi bạn ấy hai đứa cạnh nhau , thi thoảng lại có người tán tỉnh có cưa rồi thì yêu nhưng chưa đi chơi cùng người ta thì cô ấy đã chia tay rồi . Chúng mình thì cứ thế trôi qua biết là thích nhau rồi mà haahaa thì lo cái gì nữa . Mãi đến lúc cuối cấp của trung học thì mình mới tỏ tình , cũng chỉ nói đúng ba chữ ngắn gọn và chắc nịch : '' Anh Yêu Em " . Vậy đấy ! sáng hôm sau bạn ấy tỉnh dậy chỉ nói rằng em muốn một tình yêu nghiêm túc nếu anh chắc chắn vậy mình là của nhau từ ngày hôm nay nhé ! và chúng mình yêu nhau nói đúng là bắt đầu quan hệ yêu nhau chứ . Mình thay đổi nhiều từ khi có bạn ấy và đúng là theo chiều cực cực tích cực , chẳng biết mọi người có tin không những đến cả chơi điện tử mình còn không bao giờ chơi cơ . Hai đứa hiểu rõ nhau , yêu nhau , chia sẻ về nhau , về mọi thứ và như thể cuộc sống của hai lồng vào nhau vậy , thì cũng giống như bao đôi học sinh khác thôi , sáng đón đưa nhau , ăn sáng cùng nhau , ngồi học cùng nhau , mọi thứ cùng nhau , rồi kể cả những trò nghịch của học trò cũng cùng nhau làm lê la khắp các quán cafe , quán ăn cùng nhau chẳng đâu là chưa đi cùng . Cứ thế trôi qua rồi mình lên đại học , bố mẹ bạn ấy thì bắt bạn ấy đi nước ngoài bạn ấy nhất quyết không và đúng là tình yêu mạnh thật bạn ấy ở lại với mình và chịu đựng một năm lỡ đại học , ở nhà làm thêm linh tinh . Mình yêu bạn ấy và cũng chỉ mong đến cuối tuần về với bạn ấy , bố mẹ cũng gặp nhau hết rồi , hai gia đình gặp gỡ nói chuyện , cũng hiểu hai đứa hợp nhau , vì nhau và không chê trách gì 1 trong hai cả . Vậy là mọi chuyện cứ thế êm xuôi tiếp ( Mặc dù cãi vã và khó khăn rồi mâu thuẫn tất nhiên là luôn có chứ ) bọn mình ăn cơm nhà nhau , ngủ ở nhà nhau , là một thành viên của gia đình nhau . Rồi mình lại đứng trước một ngã rẽ nữa của chính mình , nhà mình muốn mình theo lực lượng công an nhưng vì một số lí do nếu mình theo ngành công an thì mình và bạn ấy cũng chẳng thể bên nhau được nữa , mình cũng nghĩ rất nhiều vì đó cũng là ước mơ từ bé của mình mà , chắc bạn nghĩ mình sẽ chia tay và chọn vế tương lai đúng không ? ồ không chưa kết thúc ở đây đâu . Người mình chọn là bạn ấy vì bạn ấy cũng vì mình được cơ mà ? Đàn ông con trai tại sao lại không hi sinh điên rồ một lần ? Và mình không hề hối hận ! Chúng mình lại cứ thế bên nhau , càng ngày càng làm cho nhau nhiều rồi bạn ấy cũng nộp vào một trường ĐH để xuống học chung với mình , hai đứa lại gặp nhau nhiều hơn . Và còn gì đẹp hơn khi hai người yêu nhau ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây đúng không ? xuống Hà Nội cùng nhau như thể chún mình đổi địa điểm yêu vậy ? Lại lê la khắp nơi thậm chí còn ở cùng nhau nhiều hơn ấy ! Rồi mình bắt đầu có nhiều việc , nhiều chuyện xảy đến , sức khỏe cũng cứ kém dần , và thật sự kém hẳn đi , Cũng bị bệnh , mình bị bệnh về tuyến giáp nặng nên là cảm xúc nó thay đổi bất thường lắm , rồi cãi vã nhiều hơn , thi thoảng tim đập nhanh quá thì không thở được nó dạng như kiểu chẳng có gì mình cũng cáu đc ấy , sau đó thì lại thấy thương bạn ấy . Chắc càng lớn thì ai cũng phải làm quen với vất vả , nhà bạn ấy cũng có chuyện , nhà mình cũng có chuyện , cuộc sống tự nhiên nó cứ ném vào mình như vũ bão , nhưng vẫn kiên định nắm tay nhau . Mình thừa nhận ngay từ đầu rằng mình không phải người ngôn tình hay lãng mạn , tất cả những gì mình thể hiện toàn là hành động cụ thể , không phải như kiểu là '' Em đói quá " - " Vậy em kiếm gì ăn đi " đâu !!! Mà là 10p sau đồ ăn dưới cửa luôn . Nhưng lại đen đủi thêm nữa , có một xích mích gì đó xảy ra trong gia đình bạn ấy , trong gia đình bạn ấy có một người rất bạo lực và không biết phải trái lí lẽ , hôm đó bạn ấy bị đánh , may mắn thay mình ở gần đó cũng chẳng biết phải làm gì chỉ biết ôm chặt bạn ấy , máu cứ đổ đầy áo ướt đẫm cả người , đến nhát gậy cuối cùng thì mình bị choáng và cái gậy giáng thằng xuống đầu bạn ấy , máu lại chảy ra nhiều hơn . Và trên đầu bạn ấy có một cái sẹo mãi mãi , còn mình thì tay phải và chân phải luôn nhức khi hoạt động , nên cũng không chạy , hay đá bóng được nữa . Bố mẹ 2 bên cũng lời qua , nhưng không cấm cản 2 đứa vì lỗi đâu phải của 1 trong 2 ? Chúng mình vẫn yêu nhau thôi , trải qua rất rất nhiều chuyện càng muốn nắm chặt người kia chỉ đợi sau khi học xong thì về với nhau . Nhưng đúng lúc sắp thực hiện được thì 2 đứa chia tay vì áp lực mà 2 đứa cãi nhau nhiều , mình thì bệnh nên hay tức rồi nóng nảy , như giọt nước tràn li ấy , giờ thì xa nhau chẳng ai có người mới cả , chẳng ai nói chuyện cả . chẳng ai hỏi han gì cả . Nó như là cái thử thách cuối cùng của chúng mình ấy , nó như khoảng lặng vậy . Cũng chẳng biết nên làm gì cả vì mình sợ càng nói có thể càng đẩy người ta ra xa hơn , 2 đứa lại xa nhau hơn nữa . Chọn im lặng thôi vì biết là trong nhau vẫn có bóng dáng mà , ai cũng vậy . Và sau bao nhiêu chuyện như thế chúng mình quên nhau kiểu gì đây ? Có lẽ cứ im lặng để những kí ức thật đẹp trở lại để biết tình yêu không chỉ đơn giản như vậy , để biết bao dung và kiên nhẫn hơn ! Những gì muốn hỏi thêm vì chưa rõ mọi người hãy hỏi ở phần cmt nhé mình sẽ trả lời mình cũng chẳng muốn nói tên hay tuổi gì chỉ nói ra câu chuyện tình yêu của mình thôi ! Mình cũng không giỏi viết văn lắm nên chỉ diễn đạt được vậy thôi ,,,,,,,,