Chuyện tình cảm của tôi không khác gì cuốn tiểu thuyết, cũng ly kỳ, đầy máu và nước mắt. Tôi yêu một người có vợ, trốn chạy anh sang một đất nước khác, sau nhiều năm trở về tôi vẫn không thoát khỏi lưới tình của người ấy.



Gia đình tôi vốn khá giả, có vài ba tòa nhà cho thuê. Ba mẹ tôi trước sinh sống ở nước ngoài nên khi về nước, ông bà khá thức thời, mua đất, xây nhà rồi chia thành các phòng loại 1 khách ngủ có đầy đủ đồ và cho người nước ngoài đến Việt Nam công tác thuê. Anh là người Việt Nam duy nhất trong tòa nhà đó. Một phòng giá vài trăm đô mà người Việt Nam thuê được chứng tỏ anh cũng là người có điều kiện. Sau này tôi mới biết anh là Tổng giám đốc một công ty công nghệ khá quy mô.



Anh đến thuê vào cuối năm 2012, lúc đó tôi đi làm ở một công ty cổ phần nhưng mãi đến đầu năm 2013 tôi mới quen anh. Anh ở tầng 5, gia đình tôi ở tầng 10, tầng trên cùng. Bình thường đi thang máy nên cũng không có cơ hội gặp nếu như chúng tôi không cùng phơi đồ trên sân thượng. Nhà tôi có người giúp việc, nhưng hôm đó chị xin nghỉ về quê nên tôi phải mang đồ lên phơi. Đang lúi húi phơi đồ, tự dưng thấy có bóng đen phía sau lướt qua, tôi hét ầm lên... rồi cầm giỏ đồ giơ lên định đánh theo phản xạ phòng vệ! Nhưng tôi chợt ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm. Hạ giỏ đồ xuống tôi thấy người đàn ông chừng 40 tuổi, hai tay đang... bu đầu! Tôi lắp bắp xin lỗi rồi bỏ của chạy lấy người xuống nhà.



Từ hôm đó, trong đầu tôi cứ vấn vít mùi thơm rất manly đó. Tôi đến cửa hàng nước hoa để test xem đó là loại nào. Sau một hồi ngây ngất đủ loại thì tôi tìm ra đó là mùi của Hugo Boss. Đấu tranh tư tưởng mãi, tôi quyết định mua một chai 30ml về ngửi dần!



Dường như mùi thơm nước hoa là ông tơ của chúng tôi thì phải. Đúng buổi tối mua chai nước hoa, tôi đứng trong thang máy cầm lọ nước hoa hít hà thì cửa thang mở, anh đứng trước mặt tôi, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay lộ rõ ra cánh tay cơ bắp (nghĩ lại mà vẫn muốn chảy nước miếng). Lúc ấy trông tôi như con ngốc, mũi dán vào chai nước hoa, mà là loại người đàn ông đó đang dùng.



Tôi thấy anh cười rất nhẹ, không biết anh có nhận ra tôi là con dở người tí thì hành hung anh không? Cửa thang máy đóng, tôi thấy anh ấn tầng 5 (lúc này tôi mới biết anh ở tầng 5), thấy anh quay sang, tôi vội cất lọ nước hoa vào túi, mặt cứng đơ mà tim muốn nhảy ra ngoài. Có lẽ anh nhìn tôi đi lên tầng 10 nên anh hỏi rất trọng tâm:



- Em là con gái cô chú chủ nhà à?


- Vâng ạ!


- Anh là Minh, ở tầng 5


- Vâng ạ



Ting, cửa thang máy mở, anh đi ra nhanh mà sao tôi thấy như ngàn năm chưa qua:



- Anh đi trước nhé, gặp em sau


- Vâng ạ



Anh đi rồi mà mùi nước hoa vẫn vấn vương trong thang máy. Thôi xong, sau 3 cái "vâng ạ", tôi yêu anh mất rồi!



Yêu là không chờ đợi, tôi lên kế hoạch tấn công anh. Tôi xem trong file khách trọ của ba mẹ thì ơn giời, không thiếu một thông tin nào, số điện thoại, email, bản photo chứng minh thư để khai báo tạm trú, anh hơn tôi những 15 tuổi! Thỉnh thoảng tôi giả vờ hỏi thăm ba mẹ tình hình khách trong tòa nhà, một lần tôi làm như vô tình hỏi:



- Nhà mình có một khách Việt Nam hả mẹ?


- Uh, anh đó tên Minh


- Ôi, thuê được nhà mình chắc cũng giàu mẹ nhỉ


- Có vẻ giỏi, hôm trước mẹ thấy đi BMW, nghe đâu tổng giám đốc.


- Hôm trước con gặp trên sân thượng, già thế mà chưa lấy vợ, ở một mình hả mẹ?


- Uh, chắc còn kén, không thấy đưa bạn gái gì về đâu.



Tôi mừng hơn bắt được vàng. Bắt đầu chiến thuật nhắn tin cưa cẩm.



- Anh ngủ chưa?


- Ai vậy?


- Em ở tầng 10, hôm trước gặp anh trong thang máy í


- Ah, chào em, anh chưa ngủ


- Cuối tuần anh rảnh không? Mình đi xem phim nhé!


- Anh không rảnh



.. Câm nín! Phũ phàng! tôi quyết không bỏ cuộc:



- Vậy khi nào anh rảnh?


- Chắc tuần sau



À, có tín hiệu khả quan



- Đi xem phim nhé


- :) (icon mặt cười)


- Có phim Tây du ký, mối tình ngoại truyện hay lắm


- :) (lại icon mặt cười)


- Sao thế?


- Anh đang bận chút việc, nói chuyện với em sau nhé



Kế hoạch thất bại, 1-0 nghiêng về anh.



Nhất cự ly, nhì tốc độ. Tôi nghiên cứu camera thời gian đi làm về của anh. Anh thường về lúc 6g hoặc 8g tối, về rồi ít khi đi ra ngoài. Tôi đi làm về sớm, rồi ngồi ở quán nước gần nhà, chờ xe anh về để vào cùng. Nhưng suốt 1 tuần, không thấy bóng dáng anh đâu.



- Anh không ở nhà à?


- Uh, anh đi công tác 2 tuần nay rồi.



Tôi khóc một dòng sông!



- Sao anh không bảo em?


- Sao anh lại CẦN phải báo em!



Tôi giật mình, tôi vô lý như thế từ bao giờ, tôi cứ mặc định anh là người yêu của tôi sao?



- Khi nào anh về vậy? Đi xem phim với em nhé?


- :) (icon mặt cười)


Tôi phát điên lên mất thôi


- Anh chỉ cần trả lời Yes or no


- Yes



Tôi đau tim quá, cảm xúc của tôi lên xuống theo mỗi dòng tin nhắn trả lời của anh. Cảm xúc theo kiểu lên voi xuống chó, mà tôi đang là chó một phát thành voi quá là hoàng tráng.



Cuối cùng, ngày hẹn đi xem phim với anh cũng đến. Anh lái xe đưa tôi đến The Garden, nhưng xui xẻo thay, hết sạch vé Tây du ký - Mối tình ngoại truyện. Tôi đành chọn một phim rất nhàm chán, gì mà "Dòng họ bí ẩn", có phải chuyện tình cảm của chúng tôi đã sai ngay từ lúc chọn phim?



Xem phim được một lúc, thực ra là tôi không thể tập trung vào phim được, tôi liếc anh liên tục, thấy anh mỉm cười, rất nhẹ. Tôi thò tay sang khều khều, muốn nắm tay anh, anh cũng để yên cho tôi cầm, nhưng tuyệt nhiên không nắm lại.



Cuối cùng, phim cũng hết, tay cũng đã nắm nhưng anh không hề thể hiện cảm xúc gì. Anh đưa tôi về, vào cùng thang máy. Tôi phải làm gì đó để phá tan bầu không khí đáng sợ.




Nguồn: Mina