Thực sự tính đến thời điểm này mọi chuyện đã kêt thúc được 3 tuần nhưng em vẫn thấy như có gì đó vẫn còn vướng mắc trong lòng nên đành lập 1 nick tâm sự với mọi người.



Chuyện của em có thể khi kể ra sẽ có rất nhiều người cảm thấy "sao trên đời lại có một tình yêu lơ mơ như vậy?". Thực ra chính em cũng cảm thấy tự giận bản thân sao lại trao tình cảm trong một hoàn cảnh lố bịch như thế, nhưng sao trách được con tim đây?



Em 20 tuổi, trước đó cũng từng trải qua 1 mối tình nhưng vì lúc đó học cấp 3, vẫn chưa thực sự yêu và vướng chuyện học hành nên chẳng đi tới đâu. Em quen anh ấy qua 1 tựa game, trong 3 tháng làm bạn ( trên game), lúc đầu em cũng không có tình cảm gì vì em không tin vào tình cảm qua mạng, với em, lúc đó anh là 1 người con trai đứng đắn, hài hước, tốt bụng và có phần đơn giản, anh 25 tuổi và sống ở 1 thành phố cách em 5 tiếng đi xe ô tô. Với anh, em chỉ có cảm tình, và chỉ dừng lại có vậy. Mọi thứ chính thức thay đổi vào cái ngày em tạm biệt mọi người để bắt đầu học kì mới ở trường đại học. Vào những giây phút cuối anh đã tỏ tình với em, anh nói chính anh cũng cảm thấy 2 người không thể đến với nhau, vì em còn đang học, vì anh ấy có thể không chờ được, vì khoảng cách địa lý, và vì anh cũng không muốn thế giới ảo ảnh hưởng đến đời thực, nhưng không thể quên em. Có lẽ vì là một cô gái chưa từng trải đời, em đã rung động và sau hơn tuần, tình cảm đó lớn dần lên khiến em lại tìm anh ấy và 2 người trao nhau số điện thoại để có thể nhắn tin gọi điện thường xuyên.



Dó là 1 người con trai giàu tình cảm, có lúc có tính thô lỗ kiểu đàn ông, nhưng cũng có lúc bày tỏ tình cảm khiến em lao xao. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian quen đó, em vẫn luôn tự tạo mâu thuẫn và đấu tranh gay gắt. Một phần tình cảm thì muốn cứ mặc mọi thứ đến đâu hay tới đó, một phần lý trí lại muốn chia tay vì gia đình em, bạn bè đều ở trên thành phố, nếu có thể em sẽ đi du học 2 năm sau tốt nghiệp, và chắc chắn em chỉ muốn làm việc ở đây vì cuộc sống các mối quan hệ đều ở HCM, trong khi anh ấy thì đã có công việc ổn định ở đà lạt. Anh ấy cũng nói là không muốn em đi du học vì chỉ có thể chờ 2 năm vì gia đình cũng đang thúc giục kết hôn sớm, anh ấy lại là con 1 nữa nên cũng bị nhiều tác động, Bên cạnh đó, có 1 điều nữa khiên em lăn tăn là em muốn gặp mặt anh ấy sớm vì em cũng biết rằng muốn đánh giá tốt một người đàn ông thì phải ở bên, quan sát hành động và mọi thứ xung quanh anh ta, em sợ cái tình cảm này chỉ qua tin nhắn, em sợ trao lầm tình cảm nên luôn nói muốn gặp anh ấy, và em biết điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được vì anh ấy cũng nói 1 tháng đều lên sài gòn 1 lần vì công việc. Nhưng anh ấy không muốn gặp mặt sớm như vậy mà muốn đợi đến khi tình cảm bền vững. Tại sao anh ấy không hiểu chứ? em là một người thực tế, có lẽ vì em luôn không tin vào cái tình cảm ảo này nên muốn biến nó thành sự thật mới hoàn toàn gửi gắm tình cảm, còn anh ấy thì lại muốn yêu sâu đậm rùi mới gặp mặt,



Chính nhưng mâu thuẫn trong em, và nhưng đối lập trong quyết đinh đó đã khiên tụi em cãi nhau vài lần. đỉnh điểm là đến 1 tháng sau đó, hum ấy em có thi 1 môn khá khó nên không nhắn tin với anh ấy 3 ngày để tâp trung vào học. Lúc thi xong, em có gặp 1 chuyện không vui nên tối hôm đó tâm trạng rất mất bình tĩnh, nhưng em không nói cho anh ấy biết. Anh ấy có hỏi sao mấy hum nay mất tăm, rùi nói chuyện vui vẻ không có vẻ giận gì cả, còn em thì trả lời qua loa ( mà đến bây giờ nghĩ lại em cũng thấy trả lời như vậy là tàn nhẫn). Thế rùi em lại nhắc lại chuyện muốn gặp mặt, em muốn gặp trước sinh nhật em (nghia là cho anh ấy 1 tháng nữa) còn anh ấy thì muốn gặp sau tết (cach đó 3 thang). Sau đó anh ấy nói thật lý do không muốn gặp là vì sợ gặp rùi không dứt ra được, rằng muốn mọi thứ trở nên chắc chắn, có lẽ anh ấy không tin vào tương lai của 2 người, và lúc đó em cũng nghĩ rằng cái người trước nay vẫn nói yêu mình đang coi mọi thứ như trò chơi, kiểu không mún lún quá sâu để có thể rút chân ra bất cứ lúc nào.



Sáng hôm sau, em cũng không biêt ma xui quỷ khiên thế nào mà nhắn tin nhắn ấy, nói rằng không mún gặp anh ấy nữa, "anh muốn chơi thì em chơi đến cùng với anh", sau 1h anh ấy nhắn lại là chia tay. Lúc ấy, em thực sự hối hận, vốn dĩ em đâu muốn chia tay, em chỉ nhắn chỉ vì giận thôi nhưng lại không ngờ mọi thứ chấm dứt như vậy. Em có nhắn lại nhưng cũng không nhận đc hồi âm, em không đủ dũng khí gọi điện. Mọi thứ càng đau khổ hơn khi chia tay theo cách đó, bằng 1 tin nhắn và không hề có hồi âm, em càng cảm thấy nhục nhã. Em im lặng vài hôm sau đó mượn cớ nói chuyện lại với anh ấy, lúc đó qua cách nói chuyện em thấy anh ây có vẻ rất bình tĩnh, cũng nói giờ vẫn có thể là bạn, em hỏi sao mới hôm qua còn nói yêu mà hôm nay lại có thể tuyệt tình vậy? anh ấy nói bởi vì yêu chưa sâu đậm. Dĩ nhiên em cũng không mún làm bạn nữa và từ đó đên nay đã cắt đứt liên lạc toàn bộ.



Thế nhưng, sao em vẫn thấy day dứt quá. Những người ngoài cuộc nói anh ấy vốn dĩ cũng không coi trọng em, có thể đàn ông nhiều lúc chỉ là chinh phục như vậy, họ có thể ngọt ngào, có thể nói yêu, thậm chí có thể nói những chuyện xa hơn như hôn nhân nhưng chưa chắc người ta đã thật lọng. Còn em, bản thân em lại không thể tin chẳng lẽ mọi thứ là giả dối? Bởi vì lúc còn chưa chính thức yêu, em cảm thấy đó là 1 người giàu tỉnh cảm và sống thật, mọi người quen anh ấy như em đều nhận xét như vậy vì trong game cũng bộc lộ 1 phần con người ta chứ đâu giả tạo hêt được. đã có nhưng lúc em cảm thấy tình yêu của anh ấy, chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối? Mà nếu thực sự là lừa thì em cũng chẳng thiệt gì, em nói với anh ấy em không xinh, anh ấy cũng chẳng lừa về xxx vì không mún gặp mặt sớm, em cũng không nói gì về gia cảnh giàu có, nên anh ấy cũng không thể lừa tiền, thậm chí anh ấy cũng có công việc ổn định và nhà ở rùi.



Chuyện 2 người kết thúc bởi em không đủ tin tưởng, em yêu nhưng luôn không cho phép bản thân chìm đắm, có những lúc anh ấy muốn em nói câu "anh yeu" hay những lời tình cảm nhưng em cũng không nói vì em muốn khi nào gặp nhau mới nói, anh cũng từng nói muôn em là người yeu cuối cùng, mún lam vợ, nhưng em thì không thể hứa trước điều gì, những lời đó đâu thể tùy tiện? Còn anh ấy, em không rõ nữa, có thể không thực sự yêu, chẳng qua là 1 chút thích, 1 chút phiêu lưu ban đầu. Em vẫn luôn day dứt, giá hôm đó không nhắn tin nhắn ấy, giá như em có thể bình tĩnh khiên mọi việc tiến triển chậm lại, không đòi gặp anh ấy sớm hơn....



Những suy nghĩ của em khá rối rắm, vì cái nhìn của em về cuoc tình này thực sự cũng không rõ ràng, cho đến cùng vân là câu hỏi đó :"anh ấy có từng yêu em?"


Nhục nhã quá, lúc đầu em khá lí trí, em chẳng tin vào tình yêu online, nhưng càng về sau lại càng lún, đúng là "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt". đôi lúc em cũng muốn quên, sao bản thân lại yêu ảo như vậy nhưng khó quá.