Tôi..cô gái 24..chẳng phải già nhưng cũng không còn quá trẻ con..nhưng trong mắt anh tôi luôn là con nít


Anh...chàng trai chững chạc gần bước sang tuổi 30..


Tôi..công việc chẳng đâu vào đâu, tình yêu cũng như vậy..lận đận dở dang k trọn vẹn...vẫn độc thân sau thất bại trước...


Anh...tôi chưa hiểu về anh...chỉ đơn giản là biết tên...biết facebook, sdt..và một vài thông tin qua người giới thiệu gán ghép


Lúc đầu...tôi chúa ghét kiểu mai mối..giống như tôi ế, k ai rước vậy..sao tôi lại bị rơi vào nhóm ế..mới 24 thôi mà. Nhưng tôi tò mò vào facebook a...chẳng tìm thấy gì..vì chưa là bạn bè....


Một hôm, hai hôm, ba hôm ...tôi vui đến nhường nào khi thấy a kết bạn với tôi...tôi vẫn luôn như thế, tự cao..chẳng đồng ý ngay dù tôi tha thiết muốn được chạy vào tường nhà facebook a để lục lọi tìm kiếm ....


12h đêm...tôi không ngủ được...tôi nhấp chuột vào dòng thông báo người kết bạn hơn chục lần, có khi trăm lần không ngoa...rồi tôi cũng click đồng ý...


Ôi..sao mạng chạy như rùa thế..mãi không load được..hóa ra wifi nhà chủ ngắt rồi....chẳng lẽ ngay cả mạng cũng trêu ngươi tôi như thế...


Không được..tôi phải là bạn của anh...con người bí hiểm theo như lời kể của chị...thế rồi tôi lò dò vào bằng 3g ...tuy chậm nhưng cũng ok.


Quên..tôi muốn nói về chị...người đưa anh đến với thế giới của tôi.


Chị là người chị tôi quen tình cờ qua anh trai. Chị rất tốt. Chị đã cho tôi cơ hội để làm việc ở công ty lớn, một vị trí khá tốt nhưng do tôi không đủ bản lĩnh nên sau mấy tháng đã rút lui..chị buồn nhưng vẫn luôn động viên tôi. Tôi và chị ít gặp nhau bởi chị bận rộn với công việc và gia đình.


Thế đấy, chị luôn hỏi tôi sao không yêu đi, độc thân mãi thế,già rồi cô ơi.Chị biết tôi vẫn chưa thoát ra được vết thương quá khứ.


Quay trở lại anh, tôi thật sự bất ngờ khi thấy hhình ảnh của anh: một chàng trai không nổi bật , không đẹp trai nhưng đổi lại anh có nụ cười rất sáng, rất thu hút. Tôi lần từng ngóc ngách để tìm hiểu về người có nụ cười ấy. Bao nhiêu hình, bao nhiêu stt tôi nhìn đi nhìn lại, đọc đến thuộc lòng...ôi, tôi làm sao thế.


Chẳng phải tôi cô đơn không có ai tán tỉnh nên mới như vậy nhưng tôi không hiểu nổi mình. Tôi thật sự cảm mến anh..dù chỉ qua bức hình đơn giản của anh: một chàng trai với nụ cười hút hồn .


Phải nói, bức hình đó anh ăn mặc lôi thôi nhưng sao tôi thấy đẹp đến thế


Đợi đến mấy ngày sau, chẳng thấy anh đả động, không tin nhắn, không cuộc gọi,tôi phát điên lên. Tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu hay gửi đại tin chào anh...nhưng sau câu chào sẽ là câu gì.


Suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định chiến lược là gửi một icon mặt cười.


Rất nhanh anh inbox :Chào e, cô gái lạnh lùng. Được đà, tôi hỏi: anh kết bạn rồi để đó à?


Anh bảo: anh sợ phiền em!


Mẹ ơi, nghe câu nói mà tui không biết noí gì. Tôi im lặng. Anh cũng không pm nữa.


Rồi những ngày sau, tôi cũng cố gắng không vào facebook a, không đợi chờ tin nhắn của anh nữa. Sự thật thì tôi trốn tránh sợ sẽ khủng bố anh bằng tin nhắn.


Bỗng điện thoại đồ chuông,số lạ, tôi không nghĩ nhiều mà ấn phím nghe. Alô...bên kia đầu dây là giọng nam: chào em, anh M đây. Luyên thuyên một lúc, anh bảo: mai anh mời e cafê nhé. Sao thế cô gái, có nghe gì không.


Tôi ngại, tôi run. Anh muốn hẹn gặp tôi ư. Chắc xem mặt. Tôi nghĩ vậy. Thoáng buồn. Sợ. Chắc anh sẽ xách dép chạy đi thôi. Nhưng kệ, gặp thôi dù sao mình nên cho mình cơ hội gặp nụ cười ấy.


Tôi đồng ý, và hẹn địa điểm. Hơi xa cho anh, nhưng tôi không đi xa được vì tôi có điểm yếu: không dám chạy xe máy đi xa.


Tôi hồi hộp. Đêm ngủ mơ màng nghĩ ngày mai mình sẽ mặc gì, tóc buông hay buộc. Có nên đánh chút son không. Đủ cả. Rồi tôi ngủ một giấc ngon lành.


Sáng tôi dậy sớm hơn thường lệ, nấu bữa sáng rồi uống một ly sữa bí đỏ...tôi hát nghêu ngao rồi đi làm.


Một ngày đẹp trời. Nắng sáng sớm tuy gắt nhưng tôi không nguyền rủa nó như ngày thường. Khuôn mặt cau có biết mất. Thay vào đó là cười. Tắc đường ư..chuyện nhỏ. Tôi chẳng buồn lòng khi có người không may quẹt phải xe mình. Tôi cũng chẳng bon chen len lỏi lách lên trước để lấy vé xe, bấm dấu vân tay như thường lệ.


Ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàng như thế.


Chiều, tạt nhanh qua chợ mua thức ăn về nấu cơm. Thế đấy, tôi vẫn luôn không quên ăn uống bởi tôi gầy. Ăn thế nào cũng gầy. Nhưng nếu tôi quên ăn, sẽ hốc hác. Thảm llắm.


Cũng đến 6h chiều, tôi quên biến mất cái điện thoại. Tôi mặc đơn giản, tóc búi cao, suy đi nghĩ lại không nên tô son bởi nếu xấu thì xấu luôn đi, cho người ta dễ quyết định.


Xong xuôi, lại cầm cái điện thoại...


Ôi...chục cuộc gọi, 3 sms. Tôi thẫn thờ đọc từng cái, nội dung giống nhau:anh xin lỗi, lỡ hẹn với em rồi. Anh có cuộc hẹn đột xuất với xếp.


Ôi mai gót. Thôi lỡ mặc rồi, đi dạo luôn. Mấy khi. Đánh tí son cho tự tin. Đi một mình thì phải đẹp. Nghĩ vậy rồi bước ra ngoài mà cũng không gọi, nt cho anh ấy.


8h tối. Ngồi nhâm nhi cafê thì điện thoại có sms. Chàng nhắn : em đâu rồi, có thấy tin nhắn anh gửi không?


Tôi im lặng. Xóa cái tách. Rồi tỉnh bơ như cũ. Điện thoại đổ chuong, một lần, hai lần, ba lần..: alô, anh ạ. Em tăng ca, giờ mới về. Không sao ạ, hẹn a lúc khác. " có lỗi với e quá, a xin lỗi nha." Không sao đâu anh. Chào a