Chào cả nhà, em rất ít khi chia sẻ về cảm xúc hay nói về chuyện tình cảm của mình cũng bởi vì từ trước đến giờ em chưa từng có cảm xúc đặc biệt với ai nhưng giờ đây em thấy thực sự không chịu nổi, em quá mệt mỏi và buồn chán, cảm giác bí bách cùng cực, chưa bao giờ em cảm thấy chán chường mọi thứ như thế này, em không còn muốn phấn đấu, em cũng ko yêu công việc nữa, cũng ko tha thiết gì với sếp, đồng nghiệp và mọi người xung quanh, thực sự là em thấy cực kỳ thất vọng, chán nản và luôn tự hỏi có lối thoát nào cho em bây giờ ko, em phải làm gì bây giờ?, liệu em có nên nghỉ việc để đến một chân trời mới?


Em của cách đây không lâu vẫn rất vui vẻ, yêu đời và tràn đầy sức sống, dù thời điểm đó công việc cũng ko được như ý muốn, mọi thứ rối bời nhưng em vẫn rất vui, em cũng chưa vướng bận vào chuyện tình cảm, tan sở bạn bè vẫn hẹn nhau tụ tập đi chơi, ăn uống, vẫn có người quan tâm chia sẻ khi vui buồn. Giờ mọi thứ đã qua nhưng nghĩ lại em thực sự coi trọng quãng thời gian thật trong sáng, thật đẹp và ý nghĩa đó bởi những con người đã ở bên cạnh em lúc em đang gặp nhiều khó khăn nhất. Em tôn trọng mọi thứ thuộc về quá khứ và khắc ghi những kỷ niệm đẹp này.


Sau đó em gặp anh ấy tại nơi làm việc, ko hiểu sao em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên em gặp anh ấy như thế nào, em chào anh ấy và anh ấy cũng chào lại, tự nhiên em có cảm giác gì đó thân thuộc, thú vị và đặc biệt dù em ko hề biết anh ấy trước đó. Rồi dòng xoáy công việc cuốn em đi, em cũng ko để ý gì đến anh ấy nữa, cũng rất ít khi chạm mặt dù cùng BP. Trong tâm trí của em lúc đó chưa từng có sự xuất hiện của anh ấy, nghĩ lại em vẫn thấy buồn cười vì sự liên hệ đến câu chuyện của em sau này.


Tính em khá bướng bỉnh (theo nhận xét của hầu hết mọi người đã từng tiếp xúc với em, kể cả bố mẹ em cũng nxet như vậy), em thích thứ gì là phải làm bằng được, không ai ngăn cản được, em cũng ko dễ để người khác chèo lái theo ý muốn của họ. Rất nóng tính nhưng chỉ tùy lúc và tùy với đối tượng tiếp xúc, nếu quá đáng quá thì cũng ko ai có thể chịu được, nhưng đấy cũng là điểm yếu để những người ko thích em lợi dụng nhưng em chả quan tâm, tâm em sáng thì có nói xấu cũng chả làm em xấu được.


Rồi em chuyển công việc, có những chuyện làm em thấy mệt mỏi, và dần dần em cảm thấy rất đau khổ, và ko phải do công việc mà lại chính là vì anh ấy, lúc này em nhận ra em vẫn nhớ anh ấy dù một thời gian dài ko gặp, em đã rơi nước mắt vì anh ấy, chỉ cần gặp ai có một hoặc vài đặc điểm giống anh ấy là em như người mất hồn, em thực sự rất nhớ anh ấy nhưng em biết em và anh ấy sẽ không đến được với nhau, em thấy anh ấy thật xa lạ, lạnh lùng, và tàn nhẫn, cũng chính vì thế mà giờ đây em muốn đi đến một nơi khác, nơi không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh ấy nữa, vì nếu em còn ở lại em sẽ gặp những người quen, sẽ rất khó để em có thể quên được.


Em chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng em cho rằng nếu một ai đó thương và yêu mình thật lòng, sẽ ko bao giờ để cho người con gái phải đau khổ, rơi lệ vì mình,, người đó sẽ đến bên em chứ ko phải cách mà anh ấy đang làm.


Em tin là trực giác của em đúng, và em sẽ làm như em nghĩ. Em mệt rồi...