Có lẽ sẽ thật không ra sao khi tình yêu không còn mà em lại đem lên diễn đàn để kể,nhưng em muốn chia sẻ, muốn cả thế giới này biết trên đời này có những người như anh, và phụ nữ bọn em chỉ được cái to mồm nhưng vẫn cả tin và dễ dụ vô cùng..


Cũng đã 2 tuần kể từ khi em và anh chia tay, em không nhớ anh, không yêu anh nữa nhưng một chút tình cảm còn đọng lại như những hạt sương còn vương trên lá vào buổi sớm mai_ nó sẽ tan biến khi một ngày mới nắng lên..


Em sẽ nhớ tất cả anh ạ.


Nhớ : cái đêm cuối đông mưa gió_ ngày đầu tiên em gặp anh nhà chú X ấy. Ấn tượng đầu tiên đọng lại khi em liếc qua nhìn anh là một người đàn ông thành đạt, từng trải và nét mặt đào hoa đa tình, anh là một giám đốc, không bao giờ em nghĩ rằng chúng mình lại có chút duyên anh ạ. Thế rồi, khi anh đánh bản nhạc không lời và hát bài hát ấy, em biết em đã thầm tự trách mình sao đánh giá con người quá vội vàng. Anh_ một tâm hồn trầm tĩnh nhưng sâu lắng biết bao, và giọng hát trầm ấm da diết ấy như đánh thức một góc lãng mạn trong tâm hồn mà em tưởng nó đã khô cằn từ lâu, đôi mắt em liếc nhìn bàn tay anh, em tìm gì vậy..., có phải em tìm một chiếc nhẫn trên bàn tay vẫn còn tự do mải miết dây đàn của anh? Để đêm về em ngồi mơ mộng và vẩn vơ lời bài hát "yêu em như thửơ nào, tình yêu còn biên đầy trang giấy..."


Em cứ tưởng anh sẽ chỉ là vậy thôi..


Nhớ : cái cách cô Y cứ gặng hỏi em về anh, cô nói anh có vẻ thích em, cô luôn khen ngợi anh về học vấn, về đức tính tự lập, về con người, gia đình, về cách cư xử, cô nói anh không thích những cô gái sành điệu xinh đẹp chân dài mà chỉ muốn tìm một người vợ dịu dàng, có học thức và đồng cảm với anh, cô đã nói "Cô thấy nó hợp với cháu, cô giới thiệu nó cho cháu nhé !".. Em hiểu mình và tuy chưa hiểu anh nhưng em vẫn luôn nghĩ em và anh không hợp, em đã từ chối nhưng không ai cho em cơ hội được từ chối anh ạ, có lẽ mình có chút duyên thật!


Nhớ : lần đầu tiên anh đến nhà em với cô Y, chú X, em nhòm qua khe cửa từ tầng hai và bắt gặp được nụ cười mỉm rất ư ngượng ngùng e ngại, có lẽ đây là lần đâu tiên anh đến nhà với danh nghĩa là muốn tìm hiểu một cô gái chăng, em cố tỏ vẻ bình thản mở cửa nhưng em đã rất run anh ạ, hồi hộp và đôi chút lo lắng.. Anh đã ngồi nói chuyện với cả gia đình em!


Em vẫn nhớ ánh mắt nhìn em trìu mến và nụ cười tươi như hoa với đôi má lúm đồng tiền ấy, nó như muốn nói với em rằng :"em có biết từ khi gặp em trong lòng anh như có tia nắng ấm áp, anh đã bớt cô đơn khi biết rằng trên đời có em và anh tin em là một nửa thật sự của mình", không bao giờ em có thể quên được nụ cười ánh mắt đó..


Nhớ rằng em vẫn chưa thích anh đâu nhé. Em là một cô gái ngoan_ điều em luôn tự hào là được sinh ra trong một gia đình gia giáo, có học vấn, và luôn được mọi người nhớ đến với hình ảnh một người dịu dàng, thông minh, em lại là một cô giáo nữa, em nghĩ em có đủ điều kiện và tự tin để khẳng định là mình có giá trị, và anh cần phải cho em biết anh chân thành đến cỡ nào.


Một tháng chần chừ, và điều gì đến đã phải đến, em đã đồng ý lời hẹn gặp của anh và em biết rằng kể từ lần gặp đó trái tim em bắt đầu rung động trước một người con trai mới quen,chúng mình bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu..


Anh là người từng trải, lại làm kinh doanh nên vì thế anh có cách cư xử và nói chuyện thật chững chạc nhưng vẫn rất cuốn hút. Nhớ những cuộc điện thoại, tin nhắn nhẹ nhàng, quan tâm và không kém phần nồng nàn, nhớ những lần anh đi tiếp khách về khuya, giấc ngủ đến bên em cũng chập chờn, em còn giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng chỉ để vồ lấy cái điện thoại xem anh đã về chưa, đã nhắn cho em chưa? Em chẳng dám là người chủ động và em cũng không quen như vậy nhưng em đã tin, đã thấy trái tim mình đập mạnh, khó thở và cổ họng nghẹn ứ, thấy xuyến xao mỗi đêm vắng câu "Ngủ ngon em nhé" của anh. Em bắt đầu thấy nhớ, chằn chọc và mất ngủ, hình như trái tim em đã bắt đầu biết thổn thức..


Và em đã bắt đầu bất an khi :


Anh tâm sự với em anh có thói quen viết nhật ký bằng thơ vào blog( 1 blog không có friend ), đó là những dòng tự sự mỗi khi anh cảm thấy cô đơn trống trải và những vất vả nhọc nhằn trong cuộc sống, trong công việc. Em cứ ngỡ em là cô gái duy nhất biết blog đó của anh, nhưng.. vài tuần trôi di em thấy một cô gái xuất hiện với biểu tượng smile, vài ngày nữa lại trôi, 1 cô gái nữa rồi 1 cô nữa, em kích vào blog những người đó,những câu blast của họ đều ẩn hiện những câu nói, những hình ảnh của anh ở trong đó, em cảm nhận họ đang giống như em.. Rồi em hoang mang, cái ý nghĩ chỉ mình em, chỉ duy nhất là em bị bác bỏ, mọi thứ sụp đổ, và em không còn tin anh nữa, có thể vì những gì anh thể hiện là quá tốt đẹp và làm người ta hi vọng, nhưng rốt cục em cũng giống bao cô gái khác thôi phải không ? Khi mà tình cảm còn mới chớm nở, em cần phải quyết định những gì tốt cho mình nhất, em sẽ lạnh nhạt và không quen anh nữa.., anh thông minh và nhạy cảm nên anh hiểu thật nhanh, và thế là chúng mình xa nhau..


Hai tháng rưỡi trôi đi, em vẫn luôn bị ám ảnh bởi một người như anh và.. đến một ngày, chúng ta đã gặp lại nhau, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.