Mấy hôm nay đi làm, phòng bên cạnh mọi người thi nhau nghỉ vì cảm cúm. Ôi trời, trộm vía cô rất ít khi ốm vặt vãnh. Nhưng thấy mọi người thi nhau nghỉ cũng tự biết thân biết phận giữ ấm này kia.

Hôm qua đi làm, thấy đầu óc quay cuồng, khó thở và thân nhiệt có vẻ tăng lên hơi hâm hấp một chút. Cô sợ tái mặt nghĩ hay bị lây cảm cúm luôn rồi. Tự dưng lại muốn ăn cháo hành tía tô, à mà không là hành tía tô cháo mới phải! Tại cô có thói quen "kinh dị" là thích cho thật nhiều tía tô và hành vào cháo thịt băm nóng để ăn mà. Không phải ăn như vậy sẽ ngon hơn mà cô nghĩ ăn như vậy sẽ giúp cô nhanh khỏi ốm hơn. Hành cô đã trồng sẵn ngoài ban công nhiều lắm, chỉ không biết kiếm đâu ra tía tô tím tầm này! Bên Nhật cũng có tía tô tím nhưng họ bán có 1 thời điểm trong năm thôi, chẳng có quanh năm để lúc cần là có như ở nhà! Chán ghê, nhưng lát về cô định bụng vẫn ghé siêu thị tìm thử xem sao, dù sao cũng cần mua thịt băm mà!

Như mọi ngày thì chiều đến anhbanthan sẽ nhắn tin thông báo là anh sẽ đi chạy bộ bây giờ đây và dặn cô nhớ về sớm! Dặn cho vui vậy thôi còn thì lúc nào cũng phải sắp xếp công việc xong xuôi cô mới lếch thếch đi về. Hôm qua, cô cũng mệt nên cũng định về sớm nhưng còn vướng buổi đào tạo nhanh nên cũng tầm 19h30 mới rời văn phòng. Vừa đi vừa nghĩ một mình khổ ghê, muốn ăn cháo cũng phải tự nấu mà ăn. Ở nhà mà lười thì có chỗ mua về ăn rồi, bên này chẳng biết có chỗ nào bán cháo mà mua về!

Lại nhớ hôm vừa rồi thằng em nó vừa ca thán là người yêu nó ốm, nó chăm như chăm bà đẻ! Nào ninh xương nấu cháo, nào pha nước cam, ..etc.. Ngày trước, lúc cô ốm nó xách cô đi ăn bún bò Huế (món ăn mà cô yêu thích!) và nó còn ăn bát to hơn cả "người ốm" chứ nó có nấu cho cô bát cháo hành nào đâu nhỉ? Tức ghê á! Thằng này hỏng! Nó không biết chị gái chỉ có một thôi à? Nghĩ vậy thôi, tình yêu thật vi diệu! Thơ thẩn thế nào vào siêu thị nhặt hộp thịt băm và túi cam đỏ rồi hoàn toàn quên luôn việc cần mua tía tô tím!

Thường thì khi cô về nhà anhbanthan vẫn chưa chạy bộ về nữa. Hôm qua, tự dưng cô vừa về mở cửa ra thì đã thấy tin nhắn của anhbanthan báo anh đã về rồi. Cô ngạc nhiên nghĩ: hôm nay, tự dưng lại về sớm vậy? Có lẽ nào biết mình mệt nên về sớm không ta? - Nghĩ vậy rồi gật gù ra chiều ưng cái bụng lắm!

Nồi cơm điện này cắm cháo mất hơn một tiếng đồng hồ. Cô đi tắm xong vào ăn là vừa! Nhà trồng được hành, cô cho hành đến xanh bát! Con bạn VA của cô mà nhìn thấy bát cháo hành này chắc nó khóc thét! Cô chưa thấy ai ghét hành như nó! Giống như kẻ thù không đội trời chung vậy! Cô vừa bưng bát cháo vừa gọi videocall cho anhbanthan:

-Em có mệt không?

-Không, chẳng mệt gì!

-Thật không? thế em về lâu chưa?

-Thật! Em còn nấu một bát cháo hành to đùng này, anh ăn không? Mà có mỗi hành thôi không có tía tô đâu, nãy em quên! Đang cho nhiều hành xanh lè bát ra đây nài!

-Cái đấy phải gọi là hành cháo mới đúng nha! thật kinh dị!

-Nay anh về sớm vậy?

-Ừ! nay lạnh rồi em, anh chạy chút thôi, có mười mấy độ, lạnh lắm!

Cô đang chuẩn bị bưng bát cháo lên ăn thì thấy có gì đó sai sai! Là anh lạnh nên anh về sớm chứ không phải vì cô mệt nên anh về sớm nhé! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Mùa đông mà cũng có dưa bở luôn mới tài chứ! Nụ cười bỗng dưng trở nên héo hắt, cô lại thấy mệt mỏi, đau đầu ghê luôn từ giây phút ấy!

Xong xuôi, anh giục cô đi ngâm chân rồi ngủ sớm. Cô vừa gọi anh, vừa ngâm chân, vừa mở mấy cái video mà Tăng Phúc hát trên Đà Lạt trên cùng màn hình điện thoại làm cho hình ảnh video bị lag, chập chờn. Bình thường anh đã gào lên rồi nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng bảo thôi xem một chút cho dễ ngủ cũng được!

Cô bị mê mẩn bởi mấy bản acoustic mà người ta hát trên Đà Lạt. Cô xem hết từng video của Tăng Phúc, Hà Anh Tuấn và Hoàng Dũng. Chẳng có ngày nào không: em không là nàng thơ ơ ơ.... Hôm trước, cô bảo anh là ở Đà Lạt sắp có liveshow của Hà Anh Tuấn rồi và cô muốn đến đó ghê. Thế mà anh bảo: "Ai làm gì có tiền đâu mà mua vé?" - Biết anh đang đùa vì cô đang bên Nhật xa xôi, chẳng thể nào mà bay lên Đà Lạt mà nghe ngóng cái gì! Nhưng cô vẫn chẳng quên ném cho anh một cái lườm xuyên thấu!

-Em lại xem cái gì rồi phải không? Lại lag hết cả màn hình rồi!

-Em đang xem mấy video nhạc trên Đà Lạt đó.

-Thế xem một chút cho dễ ngủ cũng được.

-Thôi em tắt đi rồi, không anh lại sắp gào mồm lên! Không yêu thương gì tui hết!

-Thôi em xem đi, xem một chút thôi rồi phải đi ngủ đó nhé!

-Em tắt rồi, sau này anh dắt em đi xem nhé!

-Dạ, sau này anh đưa đi xem! - anh mỉm cười nhìn cô âu yếm

-Uầy, hôm trước anh bảo không ai có tiền đâu mà mua vé cơ mà, hôm nay anh đổi ý rồi à?

-Ừ, nay anh đổi ý rồi! Về đây rồi anh đưa đi xem nhé! Ngoan ngủ đi!

Cô mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Ngày trước cô cũng hay đi du lịch. Làm gì có ai hay đi du lịch mà lại bỏ qua Đà Lạt bao giờ!? Đúng thế! - Cô cũng mê Đà Lạt lắm nhưng cô không bao giờ đặt chân đến đó! Cô để dành và sẽ đến đó với người mà cô muốn gắn bó đến hết cuộc đời! Nên thế Đà Lạt chờ cô còn cô thì chờ anh xuất hiện!

Đà Lạt nợ cô một hoàng hôn tím lịm trên đồi thông xanh còn cô nợ Đà Lạt một anhbanthan!