Xin chào webtretho!


Tôi năm nay 34 tuổi, là Giám đốc 1 công ty TNHH. Tôi thấy trên nhiều diễn đàn có những bài viết về những mối tình nơi công sở, trong đó chủ yếu là những nhân viên bày tỏ nỗi lòng của mình mà hiếm khi thấy những ông sếp – là người trong cuộc chia sẻ. Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện của mình với tư cách là một ông sếp – một người trong cuộc!


Tôi là một vị giám đốc còn độc thân, nhân viên nữ của tôi củng khá đông và củng có nhiều cô rất xinh và khéo ăn nói. Đa số họ còn ít tuổi và sống xa gia đình nên tôi rất thương và tạo điều kiện cho họ làm việc. Là một người đàn ông độc thân, ở trong một môi trường đông nhân viên nữ như vậy, tiếp xúc gặp mặt hàng ngày thì việc nảy sinh tình cảm là một chuyện không có gì lạ. Tôi củng từng yêu, từng có những mối quan hệ trai gái. Với tôi có lẽ không còn cảm giác gì mà tôi chưa được trải nghiệm nữa, vì với một gã trai còn độc thân, lại làm sếp, có nhiều mối quan hệ như tôi thì chuyện đó củng hết sức bình thường…Nhưng tôi luôn vui vẻ sống và làm việc nghiêm túc. Chưa bao giờ tôi có ý định lợi dụng tình cảm của cấp dưới mình vì mục đích nào đó. Cuộc sống và mọi thứ của tôi diễn ra bình thường cho đến ngày người ấy trúng tuyển vào công ty tôi làm việc…


Người ấy không quá xinh, củng không có gì nổi bật hơn người khác trong công ty. Nhưng qua vài lần tiếp xúc và nói chuyện tôi thấy ở cạnh người ấy rất dễ chịu…Cô ây luôn lắng nghe và chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi trao đổi công việc, khi có ý kiến người đó củng trao đổi nhẹ nhàng chứ không như nhân viên khác nhiều lúc “cãi ngang” hay thái độ im lặng hoặc không tập trung…Tôi thích đôi mắt cô ấy, thích cái cách cô ấy lắng nghe tôi nói. Tôi và cô ấy có rất ít thời gian làm việc cùng nhau vì chủ yếu tôi làm việc với cán bộ quản lý trực tiếp của cô ấy. Nhưng có dịp tôi lại muốn được nói chuyện riêng và ngồi với nàng dù chỉ là bàn về chuyện công việc.


Một thời gian như vậy, tôi củng không cố “xúc tiến” chút cảm xúc sẵn có với cô ấy. Vì tôi không muốn có điều gì đó không hay xảy ra giữa tôi và cô ấy bởi đơn giản là cô ấy đã có chồng…Nhưng đúng là số phận cứ thích trêu chọc con người – những thể xác cường tráng nhưng tâm hồn lại mong manh và có thể bị phá vỡ bởi những điều rất nhỏ…! Tôi không khẳng định là cô ấy đang có cảm giác như tôi, nhưng những việc cô ấy làm cho tôi, thái độ và hành động của cô ấy khiến trái tim người con trai bắt đầu có những nhịp rất lạ…Ngày sinh nhật tôi nàng gửi mail chỉ với một dòng rất ngắn “Happy birthday! Chúc sếp bước sang tuổi mới có nhiều sức khỏe, thành công và luôn hạnh phúc!”. Hay đến giờ ăn trưa nàng chỉ hỏi “Sếp không đi ăn ạ?”. Thấy tôi bệnh vào ngày mùng 1 nàng nói như đùa “Mùng 1 dột đến 30 đó sếp ạ!”…Tôi biết những điều cô ấy làm hết sức bình thường. Nếu hỏi một trăm người thì cả một trăm người khẳng định là không có ẩn ý gì trong đó cả. Trong công ty tôi có nhiều cô còn thể hiện sự quan tâm đến sếp nhiều hơn cô ấy gấp nhiều lần. Với những người khác tôi cười vui vẻ và sau đó củng quên. Nhưng tôi lại thấy có gì đó vui và ấm áp khi nàng quan tâm đến mình. Rất kỳ lạ…


Lúc ấy tôi không hiểu, mà thật tôi không có thời gian để tìm hiểu là cô ấy có gì đó với mình hay không. Nhưng tôi biết cô ấy dù có gì với tôi cô ấy củng sẽ im lặng và né tránh tôi đến mức có thể…Vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi cứ tin là cô ấy có tình cảm với mình. Và như một bản năng, tôi bắt đầu mất kiểm soát dần... Tôi đủ lý trí và bản lĩnh của một người quản lý để không làm những chuyện vớ vẫn với nhân viên của mình. Nhưng đúng là cuộc đời không ai biết trước được chuyện gì…Từ đó tôi hay vào phòng của nàng hơn, giao cho cô ấy những việc mà trước đó tôi hay để người khác làm. Có khi gần hết giờ tôi con gọi nàng lên để hỏi về công việc tôi giao, nếu cần sửa chỉnh gì thì tôi ngồi trao đổi với nàng luôn…Tôi biết nàng lo lắng khi bị tôi gọi lên vì nàng củng như những nhân viên khác sợ sếp mắng thôi…Nàng kiên nhẫn ngồi nghe tôi nói, cố gắng tập trung nhưng chắc là không tập tiếp thu được mấy… vì lúc ấy củng khá muộn rồi nên tôi biết nàng nóng lòng muốn về. Khi ra khỏi văn phòng tôi với nàng mới biết phố đã lên đèn rồi, cả công ty chỉ còn mình tôi với nàng. Những lúc nàng không hoàn thành công việc tôi chỉ gọi lên và nhắc nhở nhẹ nhàng, cả công ty chưa ai thấy tôi khiển trách nàng bao giờ. Hay những lúc công ty tổ chức ăn nhậu hát hò tôi luôn tìm cách ngồi gần nàng…trong khi mấy cô nhân viên trẻ cứ lôi kéo để tôi ngồi với họ, uống rồi hát, rồi nói chuyện với họ…Tôi thề với các bạn là những hành động và thái độ đó của tôi là đi ra từ bản năng, là cảm xúc mà nhiều khi mình không thể kiểm soát được! Đừng ai bảo tôi đó là ngụy biện, vì hơn ai hết tôi nghĩ mình đủ lý trí và bản lĩnh để giữ cho hình ảnh của mình không bị ảnh hưởng. Tôi không dại gì mà đánh mất hình ảnh và phong thái của mình vì những điều không rõ ràng như vậy. Nhưng khi “vướng” vào những chuyện như vậy tôi mới biết đôi khi cái đầu “rất ổn” của mình bị quả tim bé tẹo ấy đánh gục và cười nhạo...


Tôi cảm nhận cô ây – cô ấy cảm nhận tôi. Chỉ là cảm nhận vì không ai tỏ thái độ gì thái quá hay nói một câu gì cho rõ ràng. Cả hai cứ giữ một khoảng cách như vậy vì cả tôi và nàng đều biết làm như sẽ tốt hơn cho tất cả. Cho đến ngày nàng rời khỏi công ty tôi vì lý do cá nhân. Có lẽ khi ở bên cạnh nhau cả tôi và nàng cảm thấy như vậy là đủ? Nên khi xa nhau cả hai có cảm giác như mình sắp mất điều gì đó dù không ai nói ra. Thi thoảng nàng vẫn nhắn tin cho tôi, hỏi thăm sức khỏe và công việc của tôi…Còn tôi? Tôi ngạo mạn và tự trọng nên chưa bao giờ tôi chủ động nhắn tin cho nàng, dù khi nàng nhắn tin tôi lại ôm lấy máy điện thoai và có khi chát với nàng đến mấy tiếng đồng hồ. Các bạn biết ở cương vị là một ông sếp, tôi chẳng bao giờ tạo cho mình thói quen là cứ ngồi bấm bấm nhắn tin như vậy. Bạn bè tôi thấy tôi nhắn tin đã há hốc mồm và xem như đó là chuyện gì đó lạ lắm vậy…Tôi củng không biết giải thích thế nào với bạn bè mình, nhưng đúng là tôi đã thay đổi…Có khi tôi vừa lái xe vừa nói chuyện với nàng! Tôi biết nàng muốn nhắn tin nói chuyện với tôi, nhưng khi nhắn nàng lại sợ tôi nghĩ gì đó nên sau mỗi lần nói chuyện nàng vẫn hay nói kiểu như thanh minh “Không có gì đâu sếp ạ! Em chỉ hỏi thăm tí vậy thôi!”.


Sau những lần nhắn tin, nói chuyện…Cả tôi và nàng đều thừa nhận mình có những cảm xúc rất lạ. Đó là cái cảm giác gần gũi thân thiết dù thời gian gặp gỡ tiếp xúc không nhiều. Sau đó chúng tôi đã đi uống nước. Thậm chí tôi đưa nàng đi ăn với bạn bè của mình và vẫn giới thiệu là bạn, là nhân viên…Càng ngày tôi và nàng nói chuyện nhiều hơn, trao đổi những vấn đề trong cuộc sống cởi mở hơn. Là một người quan hệ rộng rãi nên với tôi chuyện gặp gỡ nhậu nhẹt là chuyện bình thường. Trước đó với tôi những cuộc gặp gỡ giao lưư đều rất vui vẻ thoải mái. Nhưng từ khi nàng “xuất hiện”những cuộc gặp mặt nào mà có nàng đi cùng tôi thấy mình vui hơn hẳn, tôi nhìn nàng rất nhiều, tôi quan tâm và gần gũi bên cạnh nàng trong những cuộc gặp đó. Cách cư xử của tôi với nàng khiến bạn bè tôi cứ đinh nình nàng là “nửa” của tôi, mọi người cứ nhìn nàng cười và chúc mừng tôi. Có điều lạ là khi ấy tôi củng có cảm giác như mình đang đi với bạn gái mình thật, trong mắt tôi cô ấy đang là bạn gái của mình…Ngược lại nàng củng không phản ứng gì vì tôi biết nàng không muốn làm tôi “bẻ mặt” trước bạn bè! Càng ngày tôi càng thấy nàng đặc biệt và thu hút tôi…Mọi thứ cảm xúc bắt đầu rõ ràng dần! Đó củng là lúc chúng tôi hỏi thẳng nhau về tình cảm người này dành cho người kia là như thế nào. Khi nàng hỏi tôi, tôi củng không biết nói như thế nào vì thật sự cảm xúc tôi có với nàng rất khó để diễn đạt, tôi chỉ nói “A củng không biết, nhưng anh cảm nhận ở em sự gần gũi thân thiết. Điều mà trước giờ chưa có!”. Khi tôi hỏi nàng “Anh có phần nào trong thế giới của em không”, nàng chỉ trả lời “có”. Chúng tôi né tránh những từ ngữ tình cảm để giữ được điều gì đó mà cả hai củng không chắc có giữ được mãi không?


…Có một lần tôi đưa nàng đi chơi với bạn bè, sau cuộc gặp mặt đó tôi đưa nàng về. Khi gần đến nhà nàng, nàng bảo tôi cho nàng xuống…nhưng tôi không muốn, tôi muốn níu nàng lại, muốn sống thật với cảm xúc đang nao nao trong người. Nhưng nhìn nàng bình tĩnh quá, nàng từ tốn quá, nàng không tỏ ra bối rối khi bị ánh mắt tôi “chiếu điện”. Có lẽ vì thấy nàng như vậy nên tôi đã kìm chế được cảm xúc của mình. Khi bắt tay nàng tôi cứ giữ chặt tay nàng trong tay mình ấm áp, tôi nhìn nàng tha thiết lắm…Thật sự lúc đó nếu nàng không bình tĩnh biết đâu đã có chuyện? Trước mặt tôi nàng bình tĩnh lắm…nhưng khi không còn đối diện với tôi nàng lại nhắn tin cho tôi, nói chuyện và tâm sự mọi chuyện cho tôi nghe và nói bằng cảm xúc rất thật của mình. Tôi biết nàng sợ gặp tôi…nàng muốn gặp tôi nhưng khi tôi chủ động muốn gặp nàng lại từ chối. Sau lần đi chơi đó nàng đã hỏi thật tình cảm của tôi và tôi củng nói thật lòng mình, tôi nói “…đó là một cảm giác rất lạ, nhưng dễ chịu”. Có lẽ tôi không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình, nhưng tôi chỉ biết là chưa ai cho tôi cảm giác đó như với nàng. Và rồi thì nàng củng nói thật lòng mình với tôi…nàng tâm sự “Em củng có tình cảm với anh mất rồi. Nhưng có lẽ mình hãy chỉ dừng lại ở chút cảm xúc thế này thôi anh ạ!...”. Nàng nói rất nhiều, sau đo nàng không chịu gặp tôi nữa…tôi nhắn cho nàng “cho anh một lý do?”. Và trong vô vàn những lý do nàng đưa ra thi lý do nào củng đúng, củng hợp lý cả. Tôi vốn ngạo mạn và tự trọng ghê lắm nên tôi viết tin cho nàng rằng “uh, để anh xem lại xem thế nào. Nếu em muốn anh sẽ giúp em?”. Nàng nhắn lại “cảm ơn anh…!” dù tôi biết nàng đang khóc. Những ngày sau đó vì một vài lý do khách quan nào đó nàng vẫn nhắn tin cho tôi…có thể là nàng hỏi tôi việc gì đó, hay nhờ tôi chuyện gì đó. Nhưng tôi biết nàng đang nhớ tôi…khổ vậy đó các bạn ạ! Tôi lại muốn gặp nàng, tôi gọi điện nàng nhiều lần nhưng nàng đều không nghe máy, có lẽ nàng sợ sẽ không biết nói gì với tôi. Đến một ngày nọ tôi gọi thì nàng bắt máy và tôi cố nói với giọng rất vui vẻ “Em bận vậy sao? Anh muốn nhờ em tí việc mà xem ra khó nhỉ?”…thế là chúng tôi gặp nhau, củng chỉ là đi uống nước và nói chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên trong câu chuyện mà chúng tôi nói thi thoảng có những “ẩn ý” mà cả hai người hiểu rất rõ nhưng luôn cố nói khác đi…khó chịu lắm các bạn ạ!


Một thời gian sau, tôi mở công ty mới…tôi không nói nhiều về kế hoạch của mình, nàng củng không nói gì về ý định của mình. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm nàng sẽ quay lại làm việc cho mình…Có lẽ không dám sống thật với cảm xúc của mình chính là lý do chúng tôi không “dừng lại” được. Tôi và nàng gặp nhau để nói về kế hoạch công việc sắp tới…nàng không khẳng định về bên cạnh tôi hay không, nhưng tôi vẫn tin vào điều mình linh cảm…


Sau đó mỗi lần đi công tác gần (đi trong ngày) tôi thường bảo nàng đi vì tôi bảo “anh muốn em là người đầu tiên và đồng hành với anh trong giai đoạn bắt đầu này…”.Nàng không nói gì và cứ làm theo “lệnh” tôi như một nhân viên chính thức vậy.


Lần đó chúng tôi đi công tác đến một thị trường mới khai thác. Hôm đó thật sự là một ngày đặc biệt. Hôm đó thái độ của nàng củng rất thoải mái, nàng cố gắng cư xử với tôi như giữa một nhân viên với sếp của mình. Chúng tôi đã cùng ăn chung với nhau một ổ bánh mỳ, uống chung một chai nước, gặm chung một trái táo…chắc chẳng có ông sếp nào lại ăn chung với nhân viên nhiều thứ như vậy. Nhưng giữu chúng tôi có gì đó mà chúng tôi thấy gần gũi lắm. Đó là điều không giải thích được.Tôi dẫn nàng đi gặp đối tác, bạn bè thân của mình. Mọi người củng rất quý nàng, ai củng chú mừng vì sau bao ngày lũi thủi một mình giờ tôi đã tìm thấy “nửa” của mình. Đúng là sự đời lắm lúc thật trớ trêu…Mà không biết trời xui đất khiến thế nào mà cả tôi và nàng không phản ứng lại với sự hiểu nhầm đó. Tôi thì “muốn” vậy, nhưng tôi biết nàng đang “áy náy”. Trên đường về nàng nói với tôi “Em rất quý bạn bè anh. Nhưng em áy náy quá! Em có cảm giác mình đang lừa dối mọi người, nếu mọi người biết sự thật chắc sẽ buồn và thất vọng lắm anh ạ!”. Trên đừờng về, con đường thì dài lại vắng vẻ, tôi lại đang có hơi men trong người nên tôi đã không kiềm chế được mình…tôi tìm bàn tay nàng đặt trong tay mình. Nàng để yên tay mình như vậy, tôi mân mê từng ngón tay nàng…lúc đó thật sự tôi muốn nàng là của mình biết bao nhiêu. Cho xe chạy một đoạn tôi tấp vào bên đường…tôi ghé sát mặt mình với mặt nàng và nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng. Rồi nhẹ nhàng tôi khẽ hôn nàng…cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Nàng không phản đối củng không hưởng ứng. Nàng im lặng và nhìn tôi mà không nói gì. Tôi biết nàng đang kìm chế mình đến mức nào…Thật sự tôi chỉ muốn đoạn đừờng mình đang đi cứ dài thêm, khi ấy đã hơn 9h tối rồi nhưng tôi vẫn bảo nàng vô quán caphê nghỉ uống nước cho tỉnh táo để chạy xe tiếp.


Rồi củng về đến nhà nàng…Nàng bước vội ra xe và chỉ kịp chào tôi 1 tiếng “Anh chạy xe từ từ nhé?”…


Sau buổi tối hôm đó dường như tôi đã thay đổi…Tôi bắt đầu thấy những cảm xúc của mình rõ dần. Mỗi lần đi nhậu, đi tiếp khách – khi mọi người đang vui vẻ và rủ tôi đi tăng 2, rồi 3…thì tôi thấy rất nhớ nàng. Có khi hơn 10h đêm rồi, tôi không đi tăng 2 với mọi người chỉ vì tôi thấy nhớ nàng, muốn gặp nàng...Hình như tôi đang buồn? Tôi thấy mất hết cảm giác khi đi chơi…Tôi gọi điện cho nàng và tôi nói rất nhiều… “Là thế nào? Em biết anh đang bị làm sao không? Chưa bao giờ anh như thế này cả. Anh nhớ em! Mọi người rủ anh đi chơi, bình thường thì anh đã đi vui vẻ rồi nhưng sao anh lại từ chối và cứ chạy xe lang thang thế này? Em đi uống với anh nhé? Anh chỉ muốn gặp em thôi…”. Tôi biết nàng sẽ không thể gặp tôi giờ này, nhưng tôi vẫn nói…nói hết cảm xúc của mình. Nàng lo lắng hỏi “Giờ phải làm thế nào anh? Giữa chúng ta đang xảy ra chuyện gì?”. Tôi không nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ nói 1 câu “Anh muốn em…”. Và nàng im lặng…


Sau đó ít lâu nàng nói với tôi là nàng đã đi làm ở cty khác…Nàng nhắn “Anh ạ! Em đã đấu tranh rất nhiều, thật sự e rất muốn làm việc bên cạnh anh, được lo lắng cho anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày, thấy anh vui ve, HP chỉ thế là đủ rồi…Em chỉ cần vậy thôi. Nhưng em rất sợ…Em sợ anh, sợ chính mình, sợ chúng ta không thắng nổi cảm xúc dành cho nhau, sợ mình sẽ phá hỏng tất cả. Sợ làm anh tổn thương, sợ CS mình bị xáo trộn…sợ nhiều lắm anh ạ. Em đã rất hy vọng mình có thể làm việc bên nhau, những tình cảm mà chúng ta có với nhau sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn. Nhưng có phải em ngây thơ quá không? Em nghĩ đơn giản quá không? Em không đủ can đảm và tự tin để ở bên cạnh anh! Không được thấy anh, dừng mọi liên lạc với anh thật sự với em rất khó khăn anh biết ko? Nhưng em biết mình còn có CS của mình anh ạ. Mình không thể ích kỷ chỉ sống cho cảm xúc của mình đựợc, mình phải nghĩ đến người khác nữa anh ạ. Em biết anh rất bản lĩnh mà? Rồi công việc bận rộn, vui chơi gặp gỡ bạn bè, và những mối quan hệ mới sẽ giúp anh quên đi chút cảm xúc anh có với em nhanh thôi. Em tin là vậy! Tận đáy lòng luôn cầu mong anh được thành công và hạnh phúc anh nhé! Tạm biệt anh…”


Đó là lần đầu tiên nàng nói hết suy nghĩ và cảm xúc của mình với tôi như vậy. Tôi hiểu tất cả những điều nàng nói, tôi biết mình cần phải làm gì…Nhưng các bạn biết đấy? Tôi là người rất lý trí trong mọi việc. Tôi chưa bao giờ để mọi việc ngoài tầm kiểm soát của mình. Với tôi không có khó khăn trở ngại nào làm tôi nản lòng, tôi tự tin vào những gì mình có và tự tin để đạt được điều mình mong muốn…Nhưng có lẽ tất cả phẩm chất ấy nó giúp tôi thành công trong công việc? Nhưng trong tình cảm làm sao tôi làm như vậy được? Tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau…cảm nhận được sự mất mát…cảm nhận cái cảm giác buồn đến muốn khóc…cái cảm giác mà lâu lắm rồi tôi không biết đến.


Cuộc sống đúng là sự trải nghiệm…Tôi luôn tìm cách khám phá mọi khía cạnh trong CS để mang đến cho mình những trải nghiệm khác nhau kể cả trong tình cảm. Và những cảm xúc tôi có với người ấy chính là cái cảm giác tôi đang đi tìm…Hóa ra đó là cái cảm giác tôi đi tìm lâu lắm rồi, cảm giác bình yên, vui vẻ, nhẹ nhàng, thảnh thơi và rất bình dị…Cái cảm giác nhơ nhung, bồi hồi, thao thức…Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng chỉ vì đối với tôi sự nghiệp là trên hết, nên tôi đưa tình cảm cá nhân xuống thứ yếu. Tôi nghĩ vì mình xác định như vậy nên chưa mở lòng mình ra để cảm nhận những tình cảm xung quanh mình. Nhưng hóa ra không phải vậy…Vì thời điểm tôi gặp người đó tôi củng chưa có ý định “mở lòng” vì tôi còn đang có rất nhiều việc dở dang! Nhưng đúng là số phận…


Các bạn biết đấy. Có nhưng mối quan hệ không thể gọi thành tên, có những trạng thái cảm xúc không thể diễn đạt được bằng lời…Có những mối quan hệ mà cả 2 người trong cuộc biết rõ là không nên, họ đã đấu tranh và kìm nén cảm xúc của mình rất nhiều. Họ không hề muốn mình vướng vào những đau khổ như thế. Tôi biết trong câu chuyện của mình, nếu ai đó biết người ta củng chỉ lên án và chỉ trích cô ấy thôi. Nếu là đồng nghiệp thì ng ta sẽ bào nàng quyến rũ tôi, lợi dụng tôi để được điều gì đó…người khác có thể họ sẽ lên án nàng là người PN lăng nhăng, đa tình…vv và vv. Nhưng hơn ai hết tôi biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì, phải đấu tranh ra sao để không chịu những điều tiếng ấy…


Những ngày sau đó, tối đến tôi lại chạy xe lang thang dọc thành phố một mình – điều mà tôi chưa bao giờ làm. Có khi tình cờ gặp một vài người bạn, uống với nhau vài ly bia…những khổ nỗi khi có hơi men trong người tôi lại thấy nhớ nàng. Tôi gọi điện, nhắn tin và có khi gọi cho nàng nhưng im lặng mà không nói gì cả. Nhiều lần như vậy, tôi bắt đầu thấy mình gặp vấn đề lớn rồi…Tôi nhớ nàng, muốn gặp nàng nhưng không phải tôi muốn gặp thì sẽ gặp được vì nàng còn gia đình của mình. Mà các bạn biết đó, khi nỗi nhớ bị kìm nén thì nó cực kỳ khó chịu…Hơn nữa tôi là người chưa bao giờ phải chịu đựng nổi nhớ kiểu này. Tôi cảm thấy bức bối và nặng nề khi năm lần bảy lượt nàng từ chối gặp…Nàng cảm nhận được sự khác lạ của tôi và nàng bắt đầu lo lắng. Nhưng cái “tự ái” đàn ông trong tôi bắt đầu trỗi dậy, tôi nhắn cho nàng “Em đừng quan tâm kẻo áy náy…”, thôi em ngủ đi, chẳng có gì quan trọng cả…” rồi tôi tắt máy để coi như mình không nghe thấy, không biết nàng nghĩ gì và nói gì. Sáng ra tôi phải mở máy để làm việc thì có tới gần 20 cuộc gọi nhỡ của nàng và hơn chục cái tin nhắn…tôi tiện tay xóa hết, xóa nhanh vì không muốn đọc. Có lẽ không ai hiểu vì sao tôi cư xử như vậy…vì tôi ngạo mạn, tôi tự ái. Tôi thấy mình điên rồ, thấy mình lãng phí…và hơn hết tôi sợ cái cảm giác nàng đang thương hại mình? Đó là một cảm giác rất đáng sợ…Dù tôi biết tình cảm nàng dành cho tôi không hề ít hơn tôi, nhưng nàng không thể hiện ra nên tôi thấy hoang mang cho tình cảm của mình. Đó củng là lý do tôi không đọc tin nhắn hay email của nàng vì tôi sợ nàng nói hết tình cảm của mình thì tôi sẽ “chùn bước” mất…Tôi đang thử xem bản lĩnh của mình đến đâu, chưa có khó khăn nào, nỗi đâu nào đánh gục được tôi từ trước đến giờ…Nhưng biết đâu…Cuộc sống mà?


Con người đôi khi rất lý thuyết – tôi dám khẳng định như vậy vì phần đông dư luận thường hay lên án những mối quan hệ như vậy. Nhưng nếu một lúc nào đó một trong chúng ta gặp phải những chuyện tương tự tôi đảm bảo chúng ta củng dằn vặt và củng tìm đến một diễn đàn nào đó để trút bầu tâm sự…vì ở đó không ai biết mình là ai. Các bạn có thể chỉ trích, có thể nói nặng lời, có thể chửi bới những người như vậy. Nhưng tôi chỉ mong chúng ta hãy có cái nhìn bao dung hơn…Cuộc sống mà phải không các bạn. Một trong số chúng ta ai củng có những phút sai lầm, có những khoảnh khắc đi ngang đời mình…có thể có những ký ức dễ quên, có những ký ức sẽ sống cùng chúng ta suốt cuộc đời này. Biết đâu ngày mai, ngày kia? Một trong số chúng ta sẽ gặp những chuyện như vậy? Lúc đó bạn có muốn được chia sẻ không? Vậy nên tôi hy vọng mỗi chúng ta hãy chia sẻ và cảm thông cho nhưng người trong cuộc.


Tôi không giỏi viết văn, nhưng hôm nay tôi có rất nhiều cảm xúc nên mới viết được dài thế này! Đó là tất cả câu chuyện của tôi và người ấy…Một câu chuyện mà chưa ai biết đã kết thúc…


Ở nơi đó…tôi biết cô ấy vẫn nhớ tôi, dõi theo bước chân tôi và vẫn luôn cầu chúc cho tôi thành công và HP. Còn tôi…?Tôi vẫn chưa tìm được ai có thể cho tôi những cảm xúc như đã có với nàng!


à tôi vẫn đang đi tìm cái nửa đích thực của mình…