Tôi năm nay 25 tuổi, tuối lấy chồng thì cũng rậm rịch 26 rồi, thành ra cũng đã bị phụ huynh


và bạn bè giục giã. Tâm lý tôi thì lúc cũng muốn một gia đình cho riêng mình, nhưng cũng có lúc


lại chỉ muốn có thời gian cho bố mẹ, bạn bè thôi là đủ. Nhưng tôi cũng phải học cách mở lòng


mình để đón nhận một vài người mới, sự việc mới, để “cho người ta cơ hội, cũng chính là cho


bản thân mình cơ hội” như mọi người vẫn thường khuyên nhủ nhau.


Tự đáng giá thì tôi không xinh, dáng cũng không đẹp lắm mà có phần bụ bẫm, nhưng


thường được nhận xét là “khá duyên”, "sexy" và do tính chất công việc, nên tôi cũng có nhiều


“đối tượng” để gặp gỡ. Tôi bắt đầu “hẹn không hò”.


Chàng, sinh năm 1987, đã từng có một đời vợ. Theo kinh nghiệm truyền lại, đây là báu vật


cần giữ gìn. Tôi thì không quan trọng chuyện đã 1 đời vợ lắm, vì hợp nhau mới là điều quan


trọng. Chàng thì rất nhiệt tình đi chơi, theo tôi mọi lúc mọi nơi, đến mức mình cũng thấy nhàm


chán và tìm cách lảng tránh dần dần. Mặc dù tôi đi với bạn, nhưng chàng vẫn tìm cách đi cùng.


Chàng sẽ giận hờn nếu bị bỏ rơi, nhưng khổ nỗi chẳng hiểu sao tiền nong thanh toán khi có bạn


tôi là chàng rất chậm rút ví, thành thử, đi chơi mấy lần đều là bạn tôi trả. Tôi cũng ngượng với


bạn, và tôi thường phải share phần bạn tôi đã thanh toán đó.


Chàng, sinh năm 1974, chưa vợ. Tôi thường có cảm tình với những chàng nhiều tuổi, do


họ có nhiều kinh nghiệm sống, họ tự tin vượt qua mỗi khó khăn trong cuộc đời. Nói chuyện với


nhau tương đối hợp, đến mức tôi bỏ qua hết về vấn đề hình thức, tuổi tác, và ...bệnh da liễu của


chàng và cũng muốn chung kết với chàng. Chuyện đó có ai ngờ khi chúng tôi đi chơi, ăn uống


với nhau...là vấn đề: ví anh toàn tiền chẵn, hôm nay em trả nhé. Anh đã nhìn cái hóa đơn rất kỹ,


và hô 81,000 VNĐ. Anh đưa tôi 1,000 và bảo tôi trả nốt 80,000 VNĐ. Thực sự tôi hơi sốc, vì


nếu anh nói câu "ví anh toàn tiền chẵn sớm hơn" thì tôi nhất quyết cũng đem tờ tiền chẵn của tôi


ra trả. Là đàn ông, gần 40 tuổi đầu mà còn ngại đem tiền to ra tiêu. Cũng may anh không đem cái


Tự dưng, ngẫm lại mới nhớ, vì sao anh liên hệ với tôi bằng viber, mặc dù sóng viber rất chập


chờn,để rồi mấy hôm nay tôi đánh rơi điện thoại, phải sử dụng tạm loại cùi bắp không 3G thì


cũng chấm dứt dự gọi điện liên tục nhiều lần trong ngày và nhiều ngày trong tuần.... Ôi thôi thì,


Chàng sinh năm 1983, hình thức đẹp đẽ, trắng trẻo, thư sinh. Chàng hẹn tôi đi chơi khắp


Văn Miếu, tôi đi đến mệt lử và không được miếng nước nào. Chàng đến thăm tôi đi qua chợ, hỏi


mua 1 cân hoa quả. Người bán hàng nói "Lấy 20,000 VNĐ em nhé, cho tròn tiền". Chàng khăng


khăng, nhất quyết: "Không, lấy 15,000 VNĐ. 1 kg thôi"...


Chàng, sinh năm 1976, chưa vợ. Chàng rất thích tôi, nhưng cách nói chuyện nhàn nhạt, và


thường dẫn đến tình trạng không có gì để nói. Tôi được khuyên, nên lựa chọn lấy người yêu


mình hơn nên tôi cũng đã cố tìm ra chuyện để gắn kết, nhưng hỡi ôi, anh ấy lại soi hóa đơn rất kỹ


khi thanh toán. Tự nhiên, tôi thấy chột da....


Dẫu biết rằng, mình chưa là gì của người ta, mình sẽ không có "quyền" đòi hỏi cái nọ cái


kia. Tôi cũng chắc chắn luôn rằng, tôi không có tính bòn rút hay dựa dẫm gì về tiền bạc của các


anh chàng, cũng không bao giờ lợi dụng trong các mối quan hệ này, tuy nhiên tôi cảm thấy rất dị


ứng với thói quen chi tiền "ki bo" như vậy. Sống là phải phóng khoáng "lởi xời trời cho, bo bo


trời phạt"- sống làm sao để sau khi tiết kiệm mỗi tháng cho mình một khoản, vẫn có khả năng


tham gia dịch vụ để refresh bản thân mình sau mỗi tuần làm việc căng thẳng. Tôi muốn khi đã


đi chơi là phải thoải mái chuyện tiền nong, còn nếu không hãy lựa chọn hình thức gặp gỡ nhau


khác, miễn là vẫn nói chuyện thoải mái, vui vẻ, được thể hiện là mình. Trà đá, trà chanh cũng


chẳng quan trọng lắm với tôi. Vậy mà sao khó quá nhỉ?


Chàng trai mùa thu ơi, chàng ở đâu?




Hà Nội, một ngày ngâu tháng 07/ 2013