30/03/2017


Vậy là tròn 4 năm ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Giờ anh đã hạnh phúc và tôi cũng vậy, chỉ là không phải bên nhau. Anh đã có gia đình, còn tôi cũng đã có tình yêu của riêng mình.


Những năm tháng này của 4 năm trước, chúng tôi đến với nhau từ tình bạn. Hai đứa ngồi cạnh nhau, anh hàng ngày kể cho tôi nghe những bạn gái mà anh đang cưa cẩm. Chúng tôi vô tình có những người bạn chung, những sở thích chung vì vậy càng làm cho chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh rất thích chơi game, tôi cũng vậy. Anh dạy tôi chơi Đế chế, dạy tôi chơi Liên minh. 2 đứa trong giờ chỉ nói truyện và chơi game. Có những ngày anh đi học lớp khác cùng cô bạn gái anh đang làm quen, tôi thật sự thấy thiếu vắng, đôi khi hay ấm ức 1 chút. Tôi k có ngoại hình nổi bật bằng những cô gái đó, nhưng tôi luôn tự tin tôi hiểu anh hơn họ, ở cạnh tôi sẽ có nhiêug niềm vui hơn họ.


Vào giữa năm thức 2 Đại học, anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi kiêu hãnh chẳng nhận lời tỏ tình của anh. Hồi đó đang rộ lên trò Trò chơi âm nhạc trên fb, chúng tôi cá cược nhau đủ thứ, thật sự rất vui. Hàng tối chúng tôi say mê nói chuyện đủ thứ trên đời. Trong 1 chuyến đi xa của cả trường, sau khi mấy lần rủ tôi đi chơi mà tôi không đồng ý. Anh quay sang tán tỉnh 1 bạn lớp khác. Khi ấy tôi thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ ấm ức mag lên fb đăng cái stt mà thôi. Buổi cuối sau 1 tháng đi xa, khi ấy anh tham gia giải bóng của lớp bị trẹo chân, vẫn quyết tâm rủ tôi đi chơi. Anh bảo đi dạo đi, hôm nay là buổi cuối rồi đấy. Vậy là dù bị trật khớp đi không nổi nhưng anh vẫn cố gắng cùng tôi đi mấy vòng sân vận động. Và tôi biết đây là lúc anh quay lại bên tôi thêm 1 lần nữa.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat